Bắt đầu từ " tu thân"
Theo lối giáo dục của Nho gia, sự phát triển trong đời phải qua các bước: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tức là phải đi từ trong ra ngoài, từ nhỏ đến lớn, không được tắt ngang hay nhảy vọt. Không có ngoại lệ vì đây là nguyên lý.
Tất nhiên ta có quyền nói đây chỉ là cái nhìn của Nho gia, là nguyên lý do Nho gia khám phá, chứ chắc gì phù hợp với mọi đối tượng, nhất là những người trong xã hội hiện đại. Ta thấy nhiều người có " tu thân" gì đâu mà cũng làm chủ doanh nghiệp bề thế đó, nhiều người " tề gia" chẳng ra gì mà cũng là cấp cao lãnh đạo ngon lành kìa. Nhất thiết phải " tu thân" mới thành công được sao?
Trở thành cái gì hay làm được cái gì thì không khó, cái khó là cái mà họ trở thành hay làm được có chất lượng, có giá trị, có mang lại lợi ích hay ảnh hưởng tốt đẹp gì cho ai, và nhất là có vững bền hay không. Đó là chưa nói để trở thành nhân vật này hay làm nên chuyện kia thì có khi do yếu tố may mắn, điều kiện thuận lợi, nhiều bàn tay nâng đỡ... chứ không hẳn do thực lực bản thân.
Ngay cả khi cưới được một người không quá xuất sắc cũng là may mắn. May mắn vì ta đã giấu kín được những yếu kém của mình cho đến khi vài mặt con vơi nhau; may mắn vì người ấy đã sa vào lưới tình nên mê muội mà không nhận ra hoặc dễ dàng thỏa hiệp với những cố tật của ta trước khi họ thấy đó là nỗi khổ.
Thử nghĩ xem, ta có dám tuyển một nhân viên nào có vài tấm bằng loại ưu nhưng ta biết được cuộc sống của họ rất bề bộn và lộn xộn. đang bị khủng hoảng tâm lý vì vừa mới chia tay người yêu, đầu óc quên trước quên sau, từng có thành tích là ức hiếp đồng nghiệp hay đốn ngã trái tim vài tay quản lý? Hay ta có dám trao quyền lãnh đạo cho nhân vật nào tuy có bản lĩnh, có tài năng, nói chung là có tầm nhưng lại thiếu cái tâm, thiếu chân thành và độ lượng? Có phải hiện nay hầu hết các lãnh đạo doanh nghiệp đều đỏ mắt đi tìm người kế thừa không?
Tài năng và đức hạnh thường ít đi chung với nhau, hễ tài năng càng lớn mạnh thì đức hạnh càng thu nhỏ, Tại vì tài năng dễ khiến cái tôi phình to, còn đức hạnh thì ngược lại. Đức hạnh là biết nhượng bộ, biết nâng đỡ, biết tha thứ, biết cho đi hay cống hiến mà không màng sự đền đáp, biết đặt lợi ích tập thể hay người khác lên trên lợi ích cá nhân, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến hay nguyện vọng của cấp dưới, biết quan tâm đến cảm giác hay khó khăn của người xung quanh,... Những thứ này làm sao có được nếu không trải qua quá trình khổ luyện, chiến đấu với bóng tối phiền não luôn có sẵn trong nội tâm mỗi người.
" Tu thân" là đào luyện cả thân lẫn tâm, cố gắng chấp nhận cảm giác khó chịu cần thiết và can đảm buông bỏ cảm giác dễ chịu không cần thiết, xử lý dễ dàng những vọng động và cảm xúc tiêu cực, thấu hiểu và làm chủ được cái tôi. Nói tới " tu thân" là nói tới sự đào luyện khắc nghiệt, kiểu như Học viên West Point vậy.
Nhưng nhìn xem chúng ta đang làm gì với thế hệ con em mình? Đáng lẽ ở độ tuổi dễ uốn nắn, dễ rèn luyện, là phải cần trao nhiều cơ hội để khổ luyện, thì ta lại tạo điều kiện thuận lợi nhất để chúng sướng thân, khỏi động tới tay chân, muốn gì được nấy. Thương con nhưng kỳ thực là hại con, vì ta đã cướp mất cơ hội để đứa trẻ được " tu thân", được trưởng thành. Đến khi vào đời vấp ngã te tua vì tính " không chịu lớn" của mình. Bạn nào khá lắm mới vùng vẫy tìm cách thoát, nhưng phải lên bờ xuống ruộng tả tơi chứ không dễ.
Tác phẩm lỗi này là tại ai? Phụ huynh, ngành giáo dục, và còn ai nữa?
Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm
# Làm Như Chơi, # Minh Niệm, # Thầy Minh Niệm, # MinhNiem, #Lamnhuchoi.