Bước chân an định
Khi đi tất nhiên là chân ta sẽ động, nhưng nếu bước đi thật chậm, chậm nhất có thể, thì ta vẫn có thể chọn nó làm đối tượng để định tâm.
Định tâm trên bước chân tuy không sâu bằng trên hơi thở hay trên các đối tượng khác ( trong khi ngồi yên), nhưng những lúc hoàn cảnh không cho phép để ngồi, ngồi lâu cơ thể không quen, hoặc bên trong đang có " bão lớn" mà không ngồi xuống nổi, thì bước chân là đề mục nên chọn lựa. thực ra nó cũng rất thú vị. Bước đi có ưu thế là dễ thả lỏng, thư giãn, hơn là ngồi yên. Ngoài ra, tập phát triển sự chú ý trên đối tượng " động nhẹ" như bước chân là bước chuyển giao cần thiết để đem sự chú ý vào các đối tượng " động mạnh" trong đời sống.
Chọn căn phòng, hành lang, hay góc vườn thật yên tĩnh. Không có nhiều tiếng động, ánh sáng, hay vật dụng xung quanh thì càng tốt để đỡ phân tâm.
Thả lỏng hai cánh tay, hoặc đan các ngón tay rồi thả nhẹ trước bụng. Từ từ giở bàn chân lên cách mặt đất chừng khoảng một tấc rồi dừng lại chừng 1-3 giây, và đặt bàn chân xuống cũng dừng lại 1-3 giây rồi mới bước tiếp. Tức là ta chú ý vào ba giai đoạn: giở lên, đưa tới và đặt xuống. Trong bài tập này thì bước rất chậm và cảm nhận cả bàn chân, bắp chân, cẳng chân suốt tiền trình đó. Thậm chí, ta cũng nên chia mỗi giai đoạn làm 3 giai đoạn nhỏ hơn để dễ chú tâm: bắt đầu giở bàn chân lên- đang giở bàn chân lên- giở bàn chân lên xong: bắt đầu đưa bàn chân tới - đang đưa bàn chân tới - đưa bàn chân tới xong; bắt đầu đặt bàn chân xuống - đang đặt bàn chân xuống - đặt bàn chân xuống xong.
Có lúc thấy cần dừng lại một chút để lắng yên và định sâu hơn thì cứ dừng lại. Thấy bước ổn hơn thì bước. Bước chân càng nhỏ, càng chậm, thì càng đễ định. Đi là để định tâm chứ không cần phải để tới điểm nào hết, nên ta không quan tâm mình đã đi được bao nhiêu bước hay chừng nào mới tới điểm cuối. Đi làm sao mà có thể thư giãn, an trú trong mỗi bước chân là ta đã thực tập thành công.
Khi đi, mắt nhìn tới phía trước chừng khoảng 1-2 mét, không nên nhìn xuống bàn chân, nhìn thẳng tít phía trước, hay nhìn xung quanh. Nếu đang giữ cân bằng tốt thì nên khép mắt lại và bước đi thật chậm. Sự cảm nhận sẽ rất sâu.
Vẫn không quên thả lỏng toàn thân. Nếu được, hãy giữ nụ cười hàm tiếu ( cười nhẹ) trong suốt tiến trình chuyên chú vào bước chân để ghi nhận rõ nét hơn những gì mình đang trải nghiệm, giúp cho gương mặt của ta được " sống" một thời gian trong tình trạng tươi tỉnh và mềm mại.
Ta có thể áp dụng bài " thiền hành" này ngay trong phòng làm việc hay phòng ngủ, chỉ cần có không gian rộng vài mét và không bị ai dòm ngó hay quấy nhiễu là được.
Trước phiên họp, trước giờ thuyết trình, trước khi gặp đối tác " nặng ký", trước khi làm một quyết định lớn... ta nên dừng lại mọi suy nghĩ, thu tâp ý về, định tâm. Có thể chọn cách ngồi yên hoặc cách bước chậm trong tỉnh thức. Khi định lực xuất hiện thì nội lực sẽ tăng lên. Có nội lực là có tự tin, những tác động xung quanh sẽ không ảnh hưởng được ta nữa. Khi ấy ta còn thể hiện được " cái tốt nhất" của mình, nhưng với điều kiện: định lực vẫn được uy trì liên tục.
Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm.