Cái gì cũng là mầu nhiệm
Albert Einstein ( 1879 - 1955) có lần đưa ra lời khuyến cáo: " Chỉ có hai cách để sống trong cuộc đời này: một là thấy không có gì là mầu nhiệm; hai là thấy cái gì cũng là mầu nhiệm". ( There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everthings is a miracle).
Einstein là nhà bác học lừng danh thế giới nhưng cực kỳ giản dị. Ông rất hứng thú đạp xe, mặc dù vẫn thường hay bị té ngã, Với ông, xe đạp vốn đã là phép mầu, mà đạp xe cũng là phép mầu vì khi đó thế giới quanh ông đều biến mất.
Khi rơi vào một chứng bệnh hay tai nạn nào đó mà không thể bước đi được nữa, phải cần tới sự giúp đỡ của người khác hay cái nạng gỗ, ta mới thấm thía lời của Einstein. Lúc ấy ta thèm được đi như một người bình thường, thèm được chạy nhảy vô tư như những đứa bé mà không cần phải đạt tới điều gì xa xôi, to tát. Nhìn một người đang khổ, trầm cảm, hay đang nằm liệt giường vì chứng đột quỵ, ta sẽ thấy việc " có thể xóa mờ mọi thứ" để cảm nhận bước chân trong hiện tại là quý giá biết dường nào. Nó đích thực là phép mầu mà ta không biết dùng.
Khi ngắm hoa đào, ta có thể rùng mình vì ngạc nhiên và nể phục. Ngạc nhiên vì chẳng biết từ ở đâu trong thân cây khô khốc lại vọt ra những chàm hoa hết sức rực rỡ; nể phục vì biết hoa đào phải chịu lạnh buốt trọn mùa đông mới có thể dân tặng cho đời tác phẩm quý giá như vậy. Nhìn phớt qua, ta sẽ trầm trồ: " Ồ, đẹp quá!"; nhìn sâu sắc ta sẽ thốt lên: " Ôi, hay quá! Sao mà làm được vậy?".
Tỉnh thức là chú ý và cảm nhận sâu sắc đối tượng mà ta đang tiếp xúc, nên khi ấy đối tượng sẽ trở nên lung linh và tỏa sáng, nhưng vì tâm ta chất chứa quá nhiều rác rến nên ta gần như không còn nhìn thấy giá trị đích thực của đối tượng, nhất là các đối tượng thân quen. Tỉnh thức như chiếc đũa thần, đưa tới đâu là sự sống hiện ta tới đó.
Như vậy mọi sự mọi vật quanh ta đều là mầu nhiệm, đều đóng góp quan trọng vào sự sống của ta, nhưng có thấy và muốn đón nhận hay không thì còn tùy thuộc vào " căn cơ", tức trình độ tiếp nhận và cơ duyên, của mỗi người, có người phải sống thêm, " bầm dập" thêm, mới nhận ra giá trị cốt lõi của cuộc sống.
Nếu ta vẫn thấy đi làm kiếm tiền, phát triển danh tiếng là việc quan trọng nhất, vẫn tiếp tục dồn hết tâm lực để có được nó mà xem nhẹ những yếu tố khác, thì ta phải chịu mất phần thừa hưởng những giá trị mầu nhiệm mà đất trời ban tặng. Điều tệ hại hơn là khi ta đặt cược tất cả vào công việc làm ăn, để rồi chính công việc ấy làm ta chán nản vì sự thành bại lên xuống thất thường như đặc tính vốn dĩ của nó. Khi ấy, ta sẽ không còn biết đặt đời sống của mình vào đâu nữa!
Hay là chọn cách: thấy không có gì là mầu nhiệm?
Sống mà không cảm nhận được cái gì là mầu nhiệm hết, tuy khỏe vì không cần phải rộn ràng lo toan, nhưng đó không còn là một sự sống nữa.
Theo tâm ý của Einstein, muốn sống thì phải sống cho ra hồn, phải tỉnh táo để thấy sự sống ở muôn nơi và đối xử bình đẳng với mọi hiện tượng xảy ra trong trời đất.