Cần " một phen xương buốt giá"

                      " Bất thị nhất phiên hàn triệt cốt

                   Tranh đắc mai hoa phốc tỷ hương."

                                                   ( Thiền sư Hoàng Bá)

 

   Tạm dịch:

                 " Chẳng trải một phen xương buốt giá

                      Hoa mai đâu dễ ngái mùi hương."

  Hoa mai và hoa đào luôn là biểu tượng cho sự rực rỡ và mạnh mẽ nên được xem là chúa của các loài hoa khi xuân về. Nhưng để có được hương sắc đặc biệt như vậy chúng phải chịu đựng cái lạnh thấu xương của bốn tháng mùa đông. Nếu là cưng hay thấy xót, đem mai đào để vào nhà cho ấm thì chắc chắn sẽ không có hoa, không có cơ hội để chúng dâng tặng cho đời những tác phẩm tuyệt hảo.

  Lạnh giá là điều kiện cần của mai và đào. Còn ta, điều kiện cần là thuận lợi hay khó khăn? Tới giờ này ta vẫn chưa chạm được hoài bão, mà nói chi xa xôi: ngay cả những dự tính nằm trong tầm tay mà ta vẫn trầy trật mãi, thì có lẽ là do dư thừa thuận lợi mà lại thiếu khó khăn. Đúng hơn là ta đang cần một cú hích, một nghịch cảnh đủ lớn, mới có thể bật ra tố chất kiên cường trong ta.

  Rất nhiều người nhận thấy đạt được thành công quá sớm sẽ khiến mình dính mắc vào sự tự mãn, hưởng thụ, rồi đồng nhất toàn bộ khả năng mình với những thứ đó, nên họ chấp nhận tạm buông để dồn hết năng lực cho công cuộc khai quật những tố chất quý giá bên trong - những thứ có thể là quan trọng hàng đầu mà sau này sẽ không còn đủ sức và cơ hội để mời dậy. Họ biết đó là quyết định rất khó, làm được lại càng khó hơn, không mấy ai đồng tình, nhưng họ tin những thứ thực sự giá trị chỉ có được từ những cuộc vật lộn với gian nan thử thách.

  Nhìn kỹ, ta sẽ thấy niềm tự tin chỉ trở nên mạnh mẽ nhất khi ta đương đầu và vượt qua được khó khăn, và nó mau chóng yếu đi khi ta bắt đầu quay sang hưởng thụ những nỗ lực của mình. Điều đáng sợ là nhiều khi niềm tự tin đã suy cạn mà ta không nhận ra, bởi ta nhầm lẫn với niềm tin của kẻ khác dành cho ta. Để rồi khi họ quên ta, không coi trọng ta nữa, thậm chí xúc phạm ta thì cũng chính là lúc ta nhận ra mình cũng mất trắng niềm tin vào bản thân.

  Các tập đoàn danh tiếng thế giới bây giờ không còn chú trọng vào các loại bằng cấp kiến thức để tuyển nhân viên, cái mà họ muốn xem nhất đó là bằng sự khổ luyện qua trường lớp kiểu như của West Point hay bằng chính nỗ lực của cá nhân đó. Họ đưa ra vài trắc nghiệm khá đơn giản nhưng không báo trước như bắt phải ngồi chờ cả buổi trời, bỗng dưng đổ lỗi hoặc chê bai tới tấp, nhân viên phục vụ bất cẩn làm đổ cà phê vào người, gọi liên tục cả chục cú cuộc điện thoại và báo nhầm, mời dự bữa tiệc được phục vụ tận răng, rủ tản bộ qua khu dân cư nhếch nhác, có nơi còn bắt đọc cuốn sách dày cộm thuộc dạng đạo lý rồi viết cảm nhận hay bắt ngồi thiền cả giờ đồng hồ... Họ có camera hoặc cử người quan sát mà nếu ta " lòi" ra nghị lực và đạo đức kém cỏi thì bằng giỏi cỡ nào cũng bị đánh rớt.

  Ta có các bằng loại nào? Có bằng khổ luyện đó không?

 

 Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm

#ThichMinhNiem, #Minh Niệm, # Làm như chơi.