Chỉ cảm nhận mà không suy tưởng 

Triết gia Descartes ( 1596 -1650) có lần phát biểu: " Tôi suy nghĩ nên tôi có mặt" ( I think therefore i am). Điều này không hợp lý, vì khi suy nghĩ thì tâm ta luôn bị cuốn trôi về tương lai hoặc quá khứ; dù có suy nghĩ về đối tượng trong hiện tại thì ta cũng bị chìm đắm vào dòng suy nghĩ. Chỉ có không suy nghĩ, không có bất cứ rác rến nào trong đầu, mới giúp ta có mặt một cách đích thực.

  Khi uống một tách trà, nếu ta bận tâm suy nghĩ về loại trà, vị trà hay cách thức pha trà,... ta sẽ không cảm nhận trọn vẹn hương vị của trà. Khi ngắm đàn chim đang nhảy múa mà cứ lo tìm kiếm ngôn từ để diễn đạt vẻ đẹp của chúng, hay cố gắng nhớ đến tên khoa học của chúng, so sánh chúng với một loài chim đã từng thấy ở đâu đó,... ta sẽ bỏ lỡ cơ hội thưởng thức vũ điệu tuyệt vời của đàn chim.

   Suy nghĩ đề tài khác ngoài đối tượng đang tiếp xúc thì còn tệ hơn nữa.

   Cuộc sống mưu sinh khiến ta phải luôn suy tưởng: nhìn cái này phải thấy cái khác, nhìn một phải thấy mười, nhìn vài yếu tố phải thấy cả một tuyệt tác,... nhưng đâu phải lúc nào cũng làm như vậy thì mới sống được. Thực ra suy tưởng nhiều quá sẽ làm hỏng đi cái nhìn thuần khiết của ta. Những giá trị mầu nhiệm hiện hữu quanh ta không thể dùng cái nhìn suy tưởng mà chạm được. Suy tưởng là vọng động. Dù có suy tưởng cần thiết, nhưng khi suy tưởng là ta lôi ra kinh nghiệm và kiến thức cũ kỹ để phủ lên đối tượng, làm xa rời đối tượng.

  Vậy nên, khi nhìn, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi xúc chạm với bất cứ đối tượng nào, ta cũng tập nhìn lại xem mình có đang suy tưởng hay chỉ đơn thuần là cảm nhận. Nếu phát hiện mình đang suy tưởng thì xem kỹ có cần thiết không. Cần thiết thì cứ suy tưởng, còn không thì hãy lập tức quay về cảm nhận.

  " Ta đang cảm nhận cái gì đây?", " Có sâu sắc không?". Hãy kiểm tra xem!

  Ta có thể " bật" cơ chế cảm nhận trong bất cứ sinh hoạt nào, nhưng dừng lại và ngồi xuống là dễ cảm nhận nhất. Nếu được ta hãy ngả người ra ghế, thả lỏng toàn thân và nhắm mắt lại. Nhắm mắt sẽ giúp ta cảm nhận sâu hơn về đối tượng mà ta đang tiếp xúc hay về chính ta. Tất nhiên, muốn cảm nhận nơi mắt thì phải mở mắt ra nhìn, nhưng cũng chỉ nên nhìn những đối tượng gần, trước mặt, và đặc biệt là thiên nhiên, thì sẽ dễ cho ta thiết lập sự cảm nhận hơn những đối tượng vô tri hoặc những đối tượng mà ta dễ bị tác ý như con người. Khi nào năng lượng ổn định, có kinh nghiệm quan sát mà không phản ứng, ta sẽ thường xuyên chọn con người để cảm nhận, nhưng vẫn nên chọn đối tượng ít có vấn đề với ta trước.

 

Trích từ sách Làm như chơi - Minh Niệm