Cục giận đang chực chờ

  Khi ta đang ở cấp độ trung bình thì đối với một điều bất như ý ta biết đó là điều bất như ý và cố gắng học cách đón nhận; khi ta đang ở cấp độ cao hơn trung bình thì đối với một điều bất như ý ta thấy đó là một điều tự nhiên, nó phải xảy ra như vậy, theo nhân duyên hay lý do của nó, mà không cần đem so với ý ta; khi ta đang ở cấp độ thấp hơn trung bình thì đối với mọi điều bất như ý ta đều thấy nó là vấn đề, là tồi tệ, là nguy hại, không nên xảy ra, cần phải loại trừ ngay.

  Khi ta nổi giận tức ta đang cố gắng chống trả hay loại trừ một điều bất như ý đang xảy ra. Tránh né một đối tượng cũng là một dạng của giận, của phản ứng không hài lòng, không mong muốn, không chấp nhận. Nhận thức của ta lúc đó tin rằng nếu chấm dứt được điều bất như ý ấy thì ta sẽ khỏe, sẽ an ổn, sẽ có giá trị.

  Khi ta suy cạn năng lượng hay bị tổn thương tâm lý thì phản ứng tự vệ sẽ càng dữ dội. tâm tưởng lúc ấy sẽ tự động khuếch đại dữ liệu nhận được lên gấp trăm ngàn lần, bình thường cũng trở thành nguy hiểm, và ta tin đó là thật. Tức là ta phản ứng trên cái vọng tưởng, cái nhận thức sai lầm của mình, chứ đối tượng không phải như vậy. Thậm chí đối tượng rất đễ thương, có lòng muốn giúp đỡ, nhưng chỉ một hai câu nói hay hành động " khả nghi", chạm vào ký ức đau đớn thì ta cũng có thể đáp trả như với một kẻ xấu, đang muốn hại mình.

  Khi ta đang ổn, bình yên, tràn trề năng lượng thì lời nói hay hành động không dễ thương của một người nào đó sẽ không đủ sức làm cho ta nổi giận, thậm chí với hành động tấn công thực sự cũng không làm cho ta rúng rính. Tại vì khi đó " điều kiện để giận" đang không có trên bề mặt tâm thức. Như vậy đã rõ, cơn giận của ta không phải do ai gây ra hết, không ai đủ sức làm điều đó nếu như trong ta không có sẵn những điều kiện để cơn giận hình thành. Giận là do ta, của ta.

  Nói cách khác, khi giận là tâm ta đang có vấn đề, còn đối tượng bên ngoài chỉ là tác nhân. Hãy nhớ điều này để bớt đổ thừa hay chăm lo trả đũa. Vấn đề lớn nhất của thói quen hay giận mà ta ít biết, đó là ta đang sở hữu nỗi sợ hãi. Khi nhìn thật kỹ ta sẽ thấy bất cứ cơn giận nào cũng đều có sự điều khiển tinh vi của nỗi sợ sâu thẳm bên trong.

  Sợ thua thiệt, sợ thất bại, sợ mất mát, sợ bị chê bai, sợ bị hiểu lầm, sợ bị đánh giá thấp, sợ bị lấn lướt, sợ bị điều khiển, sợ không được chấp nhận, sợ không chịu đựng nổi, sợ mất tự do, sợ tổn thương lần nữa... Sợ quá nên mới phản ứng, mới tức giận để ngăn điều mà ta đang sợ xảy ra. Nỗi sợ tuy đã có sẵn trong bản năng, nhưng nó nhiều như vậy là tại nội lực ta suy yếu.

  Nội lực suy yếu cơ bản là do thiếu sức chịu đựng, thiếu trải qua môi trường đào luyện khắc nghiệt, thiếu va đập với cuộc sống, và đặc biệt là thiếu " quay vào bên trong" để xây dựng thói quen tỉnh thức, chưa sống vững chắc trong giây phút hiện tại, quá đề cao hay lệ thuộc vào các đối tượng bên ngoài, nuông chiều thói quen tìm kiếm cảm giác dễ chịu hay tránh né cảm giác khó chịu...

  Như vậy, nếu thiếu nội lực thì nỗi sợ sẽ lớn dậy, và khi tâm lý vận hành " lỗi nhịp" vì những sang chấn thì nỗi sợ sẽ bao trùm hết con người ta. Nỗi sợ sẽ khiến ta phản ứng với những gì nó cảm thấy bất lợi, dù sự thật chỉ là những bất như ý nhỏ nhặt. Do đó, muốn đối trị tận gốc cơn giận thì phải chiến thắng được nỗi sợ, chữa lành các vết thương lòng, và kiên trì xây dựng nội lực -  sức mạnh bên trong.

  Để cắt cơn giận tạm thời, giải pháp nhanh nhất là phải tách tâm mình ra khỏi câu chuyện vừa mới xảy ra hay đối tượng vừa mới kích hoạt vào cục giận, đưa nó về nượng tựa ngay với hơi thở càng lâu càng tốt. Chú ý vào tiến trình phồng xẹp của bụng là cách dễ nhất trong lúc tâm đang hoang mang, bối rối. Nếu cần, thì cũng nên tách hẳn ra xa đối tượng hay sự việc, tìm một chỗ yên tĩnh để tản bộ hay ngồi xuống gom tâm ý lại. Nhớ là không nên nói năng hay hành động bất cứ điều gì trong lúc giận, dù chỉ để giải thích, vì lúc ấy ta bị cảm xúc khống chế nên nhận thức không còn sáng suốt, rất dễ gây ra những điều hối tiếc.

  Giỏi hơn nữa là quan sát thẳng vào cơn giận, từ khi nó mới phát sinh ra đến hình thành về chế ngự từng phần trên cơ thể và tâm hồn ta, rồi thúc đẩy ta bung ra lời nói hay hành động. Tuy nhiên, tâm ta lúc đó phải vững và nhất là phải có đủ sự tỉnh thức thì mới nên nhìn vào cơn giận. Vì năng lực tức giận rất mạnh, nên nếu năng lực quan sát yếu hơn sẽ bị nó nuốt chửng và nó sẽ lại phình to hơn. Nói chung là quan sát được cơn giận rất khó, đòi hỏi không chỉ ở năng lực dự trữ sẵn có mà còn ở kinh nghiệm và kỹ thuật khéo léo nữa.

  Quan sát được cơn giận để nó không chiếm thế chủ động hay bành trướng ra là cách hữu hiệu nhất để cơn giẫn bị bào mòn từ từ cho đến khi không còn quay trở lại làm phiền ta nữa. Tuy nhiên, đừng bao giờ tin rằng hễ nhìn vào là ta thắng được cơn giận ngay; ta sẽ phải nếm mùi thất bại te tua tơi tả cả trăm lần. Không sao, cứ kiên trì, và dù sao thì ta cũng còn giải pháp phòng hờ đó là quay về với đề mục khác, hơi thở chẳng hạn. Khi nào thấy năng lượng ổn định thì ta lại quan sát cơn giận tiếp nếu nó vẫn còn lảng vảng hay ẩn nấp đâu đó.

  Mà thực ra, dập tắt được ngay cơn giận lại không quan trọng bằng khả năng phát hiện ra cơn giận, quan sát được cơn giận liên tục mà không đồng nhất với nó. Vì kỹ năng này giúp ta luôn ở thế chủ động, làm chủ tình hình tâm thức, sau này " giặc" phiền não dù là cơn giận hay bất cứ năng lượng tiêu cực nào khác tấn công ta cũng sẽ có " tay nghề" để xử lý, và chỉ có cách quan sát trực tiếp này mới có hy vọng chặn đứng thế lực của phiền não. Thế nên, năng lực tỉnh thức vẫn là quan trọng nhất trong quá trình thiền tập, đạt tới tự do đích thực.

  Vậy ta cứ chấp nhận phiền não có mặt, đừng sợ, đừng lo xử lý nó nhanh gọn để được khỏe nhẹ, trừ phi nó quá gây phiền nhiễu và tác hại. Công việc chính của người hành thiền là phát triển chánh niệm, chứ không phải lo diệt trừ phiền não. mà có muốn cũng không được. Hãy để chánh niệm giải quyết. Hãy để chánh niệm tự phát hiện, tự soi rọi, tự đốt cháy phiền não. Phiền não rơi rụng tới đâu thì ta ghi nhận tới đó. Khi nào chánh niệm đạt tới đà quán tính, tự nhiên và thuần thục, thì cơ hội phiền não xuất hiện chỉ còn 0%-10%. Ở trình độ này, phiền não dù còn xuất hiện thì cũng không làm phiền ta được nữa, và mội khi chúng xuất hiện sẽ phải lộ diện ngay bản chất " không thật" dưới ánh sáng của chánh niệm.

  Theo đó, nỗi sợ hãi dù có tàng hình khéo léo kiểu nào trong cơn giận hay bất cứ phiền não nào khác như lo lắng, đố kỵ, phán xét, so đo, ích kỷ,... thì cũng bị phát giác bởi năng lực hùng hậu của chánh niệm. Cũng như cơn giận, một khi đã không còn nơi cung cấp thức ăn thì nỗi sợ hãi cũng sẽ phải kiệt sức và tàn hoại. Đây chính là con đường ngắn nhất, cũng là khó nhất, để phát huy hết nội lực tiềm ẩn.

  Tóm lại, giận không là vấn đề, có chánh niệm để nhận biết, thấu hiểu cơ chế hoạt động và bản chất của nó hay không mới là vấn đề. Mà thực ra, giận còn là tiếng chuông báo động sự trục trặc bên trong để ta quay về giúp đỡ chính mình.

 

Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh niệm

# Làm như chơi, # Minh Niệm, # Thầy Minh Niệm, # Thích Minh Niệm,