Đã trưởng thành chưa? 

  Trưởng thành là đã bước qua giai đoạn trẻ con ham ăn, ham ngủ, thích gì làm nấy, muốn gì thì phải có cho bằng được, hỏi gì cũng không biết.

  Người trưởng thành thích dựa vào sức mình, chuyện gì làm được là không nhờ vả, không thích ngồi không ăn bám, không chìa tay xin tiền, yêu sách này nọ.

  Người trưởng thành luôn ý thức phải đối mặt với thử thách, gặp khó khăn thì bình tĩnh tìm cách giải quyết chứ không nhảy dựng lên hay bỏ chạy.

  Người trưởng thành phải biết mình đang làm gì, nói gì, việc đó có ảnh hưởng như thế nào đến bản thân, gia đình hay đoàn thể, chứ không có chuyện làm đại làm càn theo lời xúi giục, dụ dẫn, hay chỉ vì có cơ hội tốt thì cứ nắm lấy mà không nghĩ đến hậu quả hay sự ảnh hưởng.

  Người trưởng thành chịu trách nhiệm với những gì mình làm, không đổ thừa kẻ khác hay hoàn cảnh, khi đã làm thì làm tới cùng mà không dễ bỏ cuộc.

  Người trưởng thành không dễ dàng để cho cơn giận hay những cảm xúc tiêu cực khống chế, mỗi khi lỡ bung ra lời nói hay hành động gây tổn thương người khác thì tự biết xin lỗi và tìm cách điều chỉnh lại bản thân ngay.

  Người trưởng thành không dễ tự ái, tổn thương mỗi khi bị phê bình, chỉ trích, trái lại luôn mở lòng ra đón nhận những lời góp ý chân thành.

  Người trưởng thành nói năng phải rõ ràng mực thước, chứ không có nghĩ gì nói nấy, hay cao hứng lên thì hứa hẹn đủ điều xong rồi quên sạch.

  Người trưởng thành biết quan tâm và chia sẻ khó khăn cùng những người thân hay những người sống và làm việc chung với mình, luôn luyện tập nới rộng trái tim để có thể bao dung những yếu kém hay lỡ lầm của kẻ khác.

  Người trưởng thành sống phải có lý tưởng, phải hướng tới những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội, thay vì chỉ lo tích góp cho quyền lợi cá nhân hay bất kể đến những thiệt hại, khó khăn và khổ đau của kẻ khác. 

Dĩ nhiên, một người mới bước qua giai đoạn trưởng thành thì khác với một người đã thực sự trưởng thành, bóng dáng trẻ con vẫn còn phảng phất trong họ. Nhưng nếu nhìn ra và quyết tâm đào luyện thì sẽ sớm vượt qua.

 Các nhà tâm lý học Tây phương cho hay hiện nay xã hội phát sinh một hội chứng lạ mà không lạ, đó là " bệnh không chịu lớn". Hầu hết là do từ nhỏ sống trong điều kiện quá sung túc, muốn gì được nấy, được gia đình bảo bọc hết mọi thứ mà không phải động tới móng tay; đối tượng này thường là con một hay con út trong gia đình nên chưa từng chịu trách nhiệm hay lo lắng gì cho ai; ngoài ra, do ham học và được gia đình khuyến khích chỉ lo học hành thôi nên tuy học rất giỏi nhưng kỹ năng ứng xử, làm việc chung, giải quyết khó khăn,... thì gần như bằng 0.

  " Bệnh không chịu lớn" đa phần nằm ở nhóm các chàng trai nho nhã, hiền lành, ngọt ngào và tốt bụng. Họ có gia đình, con cái, công việc lương cao, nhưng lại nhút nhát không dám đưa ra các quyết định lớn và thường hành động theo cảm tính. Họ rất mau ưa thích công việc hay đối tượng nào đó rồi mau chán và bỏ bê. Họ không phải là kiểu người dễ thay đổi bản thân hay có thể góp ý xây dựng cho người khác, ngay cả từ chối một việc nhỏ thì với họ cũng rất khó khăn. Mọi sắp xếp trong gia đình đều trông cậy vào mẹ và vợ - những người sẵn sàng bảo bọc và chu tất cho họ.

  Nếu không rơi vào hội chứng này, dựa vào vài liệt kê về phẩm chất của một người trưởng thành, hãy tự chấm xem ta được bao nhiêu điểm?

  Xin mượn một câu trong bài hát " Tell me why" để cùng nhắc nhỏ: " Mỗi ngày tôi luôn tự hỏi mình phải làm gì đây để trở thành một con người đích thực?" ( Everyday I ask myself, what will I have to do to be a man?).

 

Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm

#Lamnhuchoi, #MinhNiem, #ThichMinhNiem, #Minh Niệm.