Đau đớn chưa hẳn là khổ đau
Với nhiều người, có được việc để sinh nhai, để nuôi gia đình là quý lắm rồi nên họ không nề hà việc nặng nhọc; có người còn thích làm việc nặng để rèn luyện thể lực và ý chí, nên họ làm vì tự nguyện cứ không phải bắt buộc.
Nhiều người lúc đầu rất sợ lạnh, ghét lạnh, tưởng là mình không ở nổi qua mùa đông, nhưng vì không có sự chọn lựa nào khác nên đành chịu, riết rồi cũng quen và thấy cũng bình thường, không còn phản ứng nữa.
Bị dị ứng phấn hoa thì đúng là khó chịu thật, ngứa ngáy khắp người, mắt mũi sưng húp, nước mắt nước mũi cứ ràn rụa,... nhưng vì người thân, vì công việc, vì tương lai nên phải học cách chấp nhận, lại tìm được thuốc phù hợp để hỗ trợ, và rồi không còn thấy nặng nề, nên cũng từ bỏ ý định chuyển sang nơi khác.
Các cảm giác khó chịu khác đến từ chấn thương hay bệnh tật cũng vậy, cũng không nhất thiết trở thành nỗi khổ của tất cả mọi người. Điều này tùy thuộc vào sức chịu đựng và cả tâm lý có sẵn sàng đón nhận hay không. Mà tình trạng tâm thức con người thường hay biến đổi, nên có khi cảm thấy khổ sở có khi không, hoặc ban đầu thấy không là vấn đề nhưng về sau lại thấy bất ổn... rồi lại ổn.
Cảm giác khó chịu đến từ trong tâm như khi nghi ngờ, tưởng tượng, so sánh, tức giận, luyến tiếc quá khứ, lo lắng tương lai,... cũng tương tự như cảm giác khó chịu đến từ thể chất, cũng chỉ là cảm giác, đến rồi đi. Nó sẽ không trở thành nỗi khổ niềm đau khi ta không đồng nhất với nó, không cho nó là thật, không tô vẽ thêm màu sắc cho nổi bật, không nâng lên thành vấn đề đặc biệt, không ban cho nó quyền lực, không bỏ thêm vào bất cứ sự tưởng tượng nào từ sự sợ hãi; cũng không bỏ mặc để nó làm gì thì làm, cứ lùi lại quan sát liên tục với tâm không thành kiến, không trách móc, không mặc cảm, không đàn áp, không phán xét,...
Như vậy, từ cảm giác khó chịu, đớn đau đến nỗi khổ là một khoảng cách khá xa nếu ta biết cách xử lý, không bỏ thêm vào những thái độ và phản ứng sai lầm. Cũng may, nhờ thiền tập mà ta bắt đầu ý thức sâu sắc về cảm giác, về những gì đang xảy ra bên trong và đang ảnh hưởng trực tiếp lên phẩm chất đời sống của ta, thay vì trước giờ ta cứ hay đổ thừa hoàn cảnh, người khác, hoặc tìm cách tránh né, tống khứ những cảm giác mà mình không muốn đón nhận.
Mỗi khi cảm thấy khó chịu, ta hãy xét xem cảm giác khó chịu này từ đâu tới, nó như thế nào, mặt mũi nó ra sao, có ảnh hưởng gì tới công việc hay cách hành xử của ta, có gây trở ngại cho việc thiền tập không, ta có đang xem nó là đề mục để quan sát không; cũng có thể mỉm cười với nó và bảo nó rằng ta đang có mặt và theo dõi sát sao tiến trình của nó nên nó đừng hòng làm gì được ta.
Nên nhớ, khi cảm giác khó chịu diễn ra, bên trong ta vẫn có một thứ thuần khiết, mạnh mẽ, kiên cố, đầy hiểu biết và thương yêu đứng bên ngoài dòng cảm giác đó. Nó chính xác là gì thì từ từ qua quá trình thiền tập ta sẽ khám phá.
Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm
#Lamnhuchoi, #MinhNiem, # Minh Niệm.