Đừng ném xuống mặt hồ

  Trong các khóa thiền Vipassana, thiền sinh buộc phải im lặng tuyệt đối để tách ly bớt ngoại cảnh, mạnh dạn quay vào bên trong. Quy luật này được tuân thủ rất nghiêm ngặt, nếu ai lỡ buông ra một hai câu vô tình rồi dừng lại thì thôi, nhưng nếu chủ ý bắt chuyện thì sẽ bị mời ra khỏi khóa thiền lập tức. Làm như vậy là để bảo vệ cho sự thực tập chung của tập thể. Bởi vì chỉ cần một câu buông ra là đã khiến bên kia động tâm rồi. huống chi có những câu nói có tính chất khơi gợi quá khứ, tương lai, hay phiền não cho kẻ khác. Đối với một người thực tập vững vàng thì không vấn đề, nhưng với một người đang trầy trật tập tành an trú, đang mất cân bằng khá nặng, thì có được những giây phút bình yên là điều hết sức quý giá, có thể phải mất cả giờ đồng hồ hành thiền mới tìm lại được.

  Trước giờ ta có ý thức tránh gây ra động niệm hay phá vỡ sự bình yên của những người khác không, nhất là những người sống và làm việc bên cạnh ta?

  Họ chưa có cơ duyên tham dự các khóa thiền. Hoặc họ chỉ có thể an trú trong khi khóa thiền đang diễn ra, còn khi trở về với đời sống vốn có quá nhiều áp lực và phiền toái thì họ vẫn loay hoay mãi với cái tâm còn nhiều vọng động của mình. Nhìn như không có chuyện gì xảy ra nhưng sự thật là họ đang vật vã với phiền não. Nhất là những lúc đang ở trong tâm bão hay vừa sau một cơn bão, rất cần sự nâng đỡ. Họ cần một cánh tay đưa tới để chia sớt những mất mát tổn thương, hoặc chỉ cần sự có mặt với năng lượng bình yên thôi cũng đủ.

  " Tôi đã lắng nghe im lặng thở dài/ Sau cơn bão qua im lặng mặt người/ Nghe bao nỗi đau trên một bàn tay" ( Tôi đang lắng nghe - Trịnh Công Sơn).

  Nhưng nhiều lúc không tỉnh thức, không những ta không nghe được tiếng kêu than của những người thân yêu để kịp thời giúp đỡ, mà ta còn góp phần làm cho mặt hồ của họ dậy sống vì những cú ném bất chợt và đầy tính sát thương của ta. Họ rất thương ta nhưng cũng rất ngán ta. Họ ngán những cái nhìn nẩy lửa, ngán những câu hỏi bâng quơ đầy ẩn ý, ngán những câu trả lời " móc họng", ngán kiểu cười châm chọc cho thỏa thích, ngán kiểu " thương mới nói" sặc mùi chỉ trích, ngán những lời buộc tối vô căn cứ, ngán những cơn giận như điên vì những chuyện không đâu, ngán luôn lúc " vì quá yêu nên mới hờn ghen", ngán kiểu quan tâm bất thường như mưa nắng,...

  Thử đặt camera quay trọn bộ cách ta đối xử với người thân của mình, sẽ thấy ân tình cũng nhiều mà " tội lỗi" cũng không ít. Đành rằng có những lúc ta phải quăng xuống mặt hồ vài cục đá cho bên kia tỉnh ngộ, nhưng ta phải ý thức rất rõ tình trạng đối phương và phải kiểm soát thật tốt cảm xúc của mình. Vì có khi chính những cú ném lỡ tay của ta sẽ để lại trong lòng họ những vết thương sâu nặng. góp phần đẩy họ vào hố thẳm của khủng hoảng, trầm cảm, tâm thần.

  Đã từng có rất nhiều người bị tổn thương tâm lý nặng nề, rơi vào u uất trầm cảm thậm chí kết liễu đời mình vì không chịu nổi làn sóng lên án, buộc tội quá sức độc địa của dân cư mạng. Vào Youtube mà xem " văn hóa ném đá" của người trẻ bây giờ, y như thời ăn lông ở lỗ. Chắc chắn họ cũng có những bế tắc, bất mãn, uất ức, khổ đau mà không biết cách tháo gỡ hay không được ai giúp đỡ. Vì một người có bình yên và hạnh phúc thì không bao giờ gây tổn thương chứ nói gì bức hại trí não người khác.

 

Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm.

#Làm như chơi, # Minh Niệm, # Thầy Minh Niệm, # Lamnhuchoi,