Đừng xem thường ngoại cảnh
Có chàng dũng sĩ nọ vang danh trong thiên hạ về khả năng diệt trừ yêu ma tà mị. Chàng có hai bửu bối rất đặc biệt: một là trảm yêu kiếm tức kiếm giết được yêu tinh, hai là mê ngộ cảnh tức là kính nhận dạng yêu tinh trá hình.
Trải qua gần chục năm trời chiến đấu cùng lũ yêu ma với vô số chiến công hiển hách, chàng dũng sĩ thấy mình đang dần kiệt sức. Chàng thấy không còn hứng thú với công việc hành hiệp mà chàng đã lý tưởng ngày nào. Thế là chàng quyết định trở về miền sơn cước để được nghỉ ngơi, được thả mình trong môi trường an lành mà không phải phòng thủ hay đối phó, để được đón nhận thay vì cứ tiếp tục cho đi. Chàng đã nhớ sư phụ và sự đệ lắm rồi.
Cảnh vật sau nhiều năm xa cách dường như vẫn không có gì khác lạ, duy chỉ có đôi cánh cửa tùng từ đâu xuất hiện ngăn không cho chàng tiến vào sơn cốc. Dù cố gắng nhiều lần nhưng chàng cũng không phi thân qua được. Chàng đành ngồi chờ vì biết chắc sáng sớm nào sư đệ cũng qua ngõ này để xuống suối lấy nước pha trà. Gặp lại sư đệ, chàng dũng sị càng bị sốc nặng khi biết cửa tùng đó đã bị sư phụ dán bùa trấn yêu ma trong thời gian sư phụ bế quan luyện công.
Chàng rất muốn diện kiến sư phụ ngay để hỏi tại sao mình không phải yêu ma mà không qua được cánh cửa tùng đó. Nhưng vì chiều lòng sư đệ muốn xem qua kính chiếu yêu một lần cho biết, nên chàng cũng nán lại. Dưới ánh dương vừa ló dạng, nhìn vào kính chiếu yêu, chàng dũng sĩ thấy bên cạnh gương mặt thanh tú của sư đệ không phải là gương mặt của mình. Mà đó là một con quỷ đầu to, mắt đỏ ngầu, nanh dài xộc. Chàng hét lên một tiếng kinh hoàng rối ngất xỉu.
Câu chuyện này được viết trên nền tảng giáo lý đạo phật, " bất tư nghì huân, bất tư nghì biến", nghĩa là sự thấm nhiễm của hoàn cảnh là khôn lường và sự biến chất cũng khôn lường. Như khi đi trong sương móc ta thường ít đề phòng ướt áo, nhưng đến cuối con đường ta mới giật mình nhận ra áo đã ướt đẫm từ lúc nào. Cái thấm dần từng chút từng chút ấy dễ khiến ta chủ quan và khinh suất: " Không sao đâu", " chuyện nhỏ". " nhằm nhò gì". " còn ổn mà"....
Giá như tâm ta luôn được cài đặt một chương trình diệt virus như chương trình " anti-virus" của máy tính, thì có lẽ ta đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn độc từ ngoại cảnh. Mà lỡ không thể diệt hết virus thì ta cũng biết rõ tình trạng " khác lạ" đến " bất thường" rồi " biến dạng" của mình. Biết để tìm cách cứu chữa rất khác với tình trạng không biết gì cả để rồi sống với thái độ chủ quan.
Thực ra những người sống cạnh bên ta có phát hiện ta và đã nói cho ta biết, nhưng ta không bao giờ tin. Ta nghĩ không ai hiểu mình bằng chính mình cả. Mỗi lần nhìn lại bản thân, ta chỉ thấy những bằng cấp, danh hiệu, giải thưởng, ngôi vị, tiếng thơm,... Khuyết điểm thì chắc ai cũng có, nghĩ vậy, nên ta chẳng buồn quan tâm đến sự " xuống cấp" ngày một trầm trọng của tâm hồn.
Nếu có kính chiếu yêu, ta có dám đưa lên soi thử một lần không?
Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm
# Lamnhuchoi,#thichminhniem, #MinhNiem.