Em của ngày hôm nay
Em của ngày hôm nay không phải em của ngày hôm qua, chắc chắn. Dù vẫn là con người đó, nhưng bên trong đã có nhiều đổi thay, có thể xấu hơn nhưng cũng có thể tốt hơn, nhưng nhất định không còn hoàn toàn 100% là em của ngày hôm qua, càng không phải của ngày hôm kia, tháng nọ, năm xưa,...
Đó là lẽ tự nhiên và ta cần phải chấp nhận sự tự nhiên đó thì ta mới không bị sốc, không khổ. Không làm được thì cũng phải ráng làm cho bằng được.
Em của ngày hôm nay, ở khía cạnh nào đó có thể không hay ho bằng em của ngày hôm qua, nhưng xét về mặt tổng thể thì có thể ăn đứt, vượt xa.
Em của ngày hôm nay, tuy không còn dễ thương dễ bảo như em của ngày hôm qua, nhưng em đang thực sự đứng vững trên đôi chân của mình.
Em của ngày hôm nay, huống chi, đã không còn vụng dại, kiêu kỳ, bất chấp như em của ngày hôm qua. Em đã khác xa rồi,... nhưng ta có thấy không?
Ta có cho phép em trưởng thành, tiến bộ, đổi thay, lột xác trong mắt của ta không, hay ta vẫn cứ bám chặt hình ảnh cũ kỹ của quá khứ, ta bắt em phải là em của ngày hôm qua cho ta mặc dù em rất muốn là em của ngày hôm nay.
Đương nhiên, dù ta cho phép hay không thì em cũng là em, của ngày hôm nay; ta không chấp nhận thì đó là quyền của ta, là sự thiệt thòi của ta thôi.
Dĩ vãng với bao kỷ niệm đẹp, với bao chất liệu ngọt ngào êm ái,... đã từng là một phần trong đời sống của ta nên dễ gì ta chịu nhả ra; quá khứ với ngày tháng ê chề, với biết bao lần trái tim đớn đau nên dễ gì bản ngã ta chịu buông tha.
Nhìn em như em của ngày hôm nay thì ta mất em của riêng ta trong quá khứ sao? Nhìn em như chính em đang là thì ta chấp nhận " xóa nợ" mà em đã " vay" và đã khiến ta sống không trọng vẹn bấy lâu nay sao?
Không! khi bản ngã ta còn hăng hái tìm kiếm thức ăn cảm xúc, còn tùy thuộc sâu nặng vào cách đối xử và tình cảm của các đối tượng bên ngoài, còn tin rằng khổ đau của mình là do ngoại cảnh gây nên, thì ta chắc chắn không thể sử dụng " con mắt trong" - con mắt nhìn sự vật sự việc không mang theo cái đã biết rồi, cái đã trải qua rồi ( thường gọi là thành kiến).
" Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong" ( Tống biệt hành - Thâm Tâm).
Ví như người con gái khi đã yêu rồi, bị say trong tình yêu rồi, thì nhìn đâu cũng thấy màu của tình yêu, nhìn đâu cũng thấy có dính dáng đến bóng hình của người mình yêu, con mắt không còn trong trẻo như ngày chưa biết yêu.
Ta, kẻ cũng đang " yêu" quyền lực và danh vọng, cũng đang bị " say" trong cuộc săn tìm cảm giác tuyệt đỉnh của vinh quang, nên nhìn đâu cũng thấy màu của cơ hội, nhìn đâu cũng thấy mùi của kẻ xấu đang rình rập để tranh đoạt hay hạ gục ta, con mắt của ta đã vẩn đục tự bao giờ mà ta chẳng biết nữa.
Ta cũng không còn là ta của ngày hôm qua, ta cũng đã khác xa rồi,...
Nhưng ta cũng chấp nhận ta của ngày hôm nay, dù có xuống cấp và mắc phạm nhiều sai lầm. Ta không cố gắng đi tìm ta của ngày hôm qua, vì ngày hôm nay ta cũng có khá nhiều điều tuyệt diệu. Cái mà ta muốn tìm lại đó là " con mắt trong". Con mắt trong trẻo ấy thực ra vẫn còn đó, chưa bao giờ bị tì vết gì cả, chỉ là do ta đồng nhất nó quá lâu với những đám mây mù phiền não. Trách nhiệm của ta bay giờ là phát hiện ra từng đám mây, ngồi chơi và quan sát mây, mà không cần phải ra sức vén mây. Cứ kiên trì một thời gian thì mây sẽ tan, trăng tròn xưa sẽ hiện.
Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm
# Thầy Minh Niệm, # Minh Niệm, # làm như chơi.