Giọt sương trước nhà

  Rabindranath Tagore ( 1861 - 1941) là thi sĩ lừng danh thế giới, là người có công lớn trong phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ, cũng là người đã chia sẻ nhiều ý tưởng lớn cho người bạn thân Albert Einstein thiên tài. Ông đã từng chu du khắc nơi để kết nối hai truyền thống văn hóa đông tây, qua đó, ông đã thưởng ngoạn không biết bao nhiêu là kỳ quan trong thiên hạ. Thế nhưng, ông lại thấy:

   " Tiêu hao năm tháng

     Du ngoạn khắp vùng

     Thấy bao núi cao

     Thấy bao biển rộng

     Sao ta không thấy

    Ngay trước sân nhà

    Giọt sương lấp lánh

    Trên cành cây ngô."

                    ( Giọt sương trước nhà - Minh Niệm dịch)

 Phải có tâm trạng bình yên lắm mới nhìn thấy một thực tại bé nhỏ và đơn sơ như vậy. Vì thói thường ta chỉ nhìn những gì lớn lao, những gì ta muốn tìm kiếm, những gì đem lại lợi lộc hay ít nhất là sự thỏa mãn. Nhiều khi nhìn cái này mà lại ra cái khác. Đầu óc ta lúc nào cũng bị phủ đầy rác rến của lo âu, của tưởng tượng, của dự phòng,... nên hiếm khi ta nhìn một cái gì cho tận tường, sâu sắc.

 Thực tại với bao điều kỳ diệu vẫn luôn diễn ra và ta lại cứ bỏ lỡ.

  Giọt sương trên cành cây ngô thì chẳng có gì ghê gớm. Nhưng nhìn thấy nó, thấy nó đang lấp lánh, cảm nhận được sự sống đang diễn ra thì đó là một sự kiện hết sức quan trọng. Không quan trọng sao được khi từ rất lâu rồi ta không thể rứt ra khỏi những cơn mộng tưởng về tương lai và quá khứ. Ta không quen sống với giây phút hiện tại vì với ta hiện tại chưa đủ hấp dẫn, chưa đủ làm lên hạnh phúc. Đi nhiều, sống nhiều, rồi bỗng một hôm ta giật mình thảng thốt nhận ra là sự sống vẫn luôn có mặt, chất liệu hạnh phúc thật giản đơn và luôn có mặt. Chỉ tại ta chưa có mặt. Chỉ tại ta cứ mãi rong ruổi đi tìm... cái gọi là hạnh phúc.

 

Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm