Giữ tâm không giữ cảnh
Ta biết có những người rất thông minh, tài giỏi, thành đạt, lừng lẫhắc một điều là trái tim họ đã không đủ vững để đón nhận biến cố hay tai nạn đã xảy ra. Trong quá trình mưu sinh, như tất cả chúng ta, họ ít nghĩ đến chuyện phải gìn giữ và nuôi dưỡng tâm hồn. Ta, họ, mọi người sống trong thời đại này thường chỉ tập trung vào một điều duy nhất đó là phải thành đạt, thành đạt và thành đạt. Nhưng thành đạt mà không có hạnh phúc thì thành đạt để làm gì? Thành đạt mà trái tim chai sạn, khô cằn, sứt mẻ, tổn thương đến vỡ vụn như một người trầm cảm thì có cần phải thành đạt không? Đừng vội cho rằng ta khác, họ khác. Ngày xưa, họ cũng như ta vậy, không ai nghĩ rằng sẽ có một ngày mình bị lạc mất linh hồn vĩnh viễn như vậy đâu.
Không ai có thể ngờ! Đừng quá chủ quan ta ơi khi mỗi ngày ta không làm gì để nuôi dưỡng và bảo vệ tâm hồn mình cả, thậm chí ta còn xem những gì có liên quan tới hai chữ tâm hồn là sến súa, là thơ thẩn, là phi thực tế, là xa xỉ,... Đừng quá tin vào tâm mình khi mỗi ngày ta vẫn liên tục mất quyền kiểm soát, " bó tay" hết phen này tới phen khác, tự ái tổn thương hoài cũng tại nó, buồn vui thất thường cũng vì nó.
Trái tim ta có thể đang rất mỏng, tựa như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Không tin, thử để cho ai đó chê bai hay phủ nhận đi. Góp ý thẳng thắn mà chân thành cũng không được nữa kìa. Chút trái ý là phản ứng gay gắt rồi. Không có chuyện để cho người khác làm theo ý họ đâu nhé... Như vậy rõ ràng là điều kiện để trầm cảm đã sẵn sàng rồi, chỉ còn chờ một " vụ nổ" đủ lớn như bị tấn công, xúc phạm, phá sản, đuổi việc, tình phụ,... là coi như xong, chẳng cần đến một cú trời giáng.
Nhưng ta vẫn còn dễ ngươi lắm, chưa ngán đâu, còn bất chấp bản thân để quyết trở thành anh hùng bất khả chiến bại giữa thương trường. Thì ta cứ chiến đấu đi, cứ ăn thua đủ đi, cứ làm cho thiên hạ biết ta là ai đi, cứ làm cho đã nư đi rồi đừng có than trời trách đất. Ta của ngày mai chưa chắc là ta hôm nay đâu!
Nhiều khi phải cần một biến cố thì ta mới tỉnh ngộ, mới chịu dừng lại để nhìn sâu vào chất lượng đời sống của mình, để thấy những thành tựu của ta chẳng mang lại chút bù đắp nào cho tình trạng bất an, thiếu thốn hạnh phúc và tình thương của ta cả. Phải thất bại nặng nề, không còn gì để nắm bắt, thì ta mới chịu quay vào trong để thấy hết tình trạng của vết thương và cố tật của mình. Phải mất sạch niềm tin vào hào quang óng ánh ngoài kia thì ta mới chịu quay về tin tưởng mình. Hay là cứ đợi đến một độ tuổi nào đó thì tự nhiên ta sẽ tự " tri thiên mệnh" chăng?
Sau tất cả, dù trắng tay hay chẳng làm nên sự nghiệp gì to tát , dù chẳng giữ nổi người mình đã đứt ruột thương yêu, thì ta vẫn thấy hạnh phúc còn ở trên tay mình và đời sống này là của mình khi ta vẫn còn giữ nổi trái tim mình. Trái tìm còn chưa vẩn đục nhiều để có thể nhìn thế giới xung quanh mình đúng như màu sắc chân thực của nó, trái tim còn đủ ấm áp để không quá khó rung lên những thanh âm đồng cảm và sẻ chia. Trái tim đó, ai cũng muốn có, nhưng điều nghịch lý là người ta chưa chịu dành cho nó một chỗ đứng nơi đông người hay ít nhất giữa con người với nhau, đến nỗi chủ nhân của nó cũng bao phen hú vía vì suýt để lạc mất nó giữa chợ đời.
Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm
#Làm Như Chơi, # Minh Niệm, # Thích Minh Niệm, # Lamnhuchoi, # Thầy Minh Niệm.