Hạnh phúc không cần mưu cầu

  Khi ta định nghĩa hạnh phúc là một sự thỏa mãn, đến từ những điều kiện thuận lợi bên ngoài thì tất nhiên ta sẽ cố gắng săn tìm. Trong tuyên ngôn độc lập nước Mỹ, " mưu cầu hành phúc" ( pursuit of happiness) là quyền cơ bản của con người, ngang với quyền được sống và quyền tự do. Trong khi thật ra thì thỏa mãn chỉ là một trạng thái cảm xúc mang lại cảm giác dễ chịu nhất thời. Để cảm giác đó lặp lại thì phải mưu cầu tiếp... rồi lại trải qua cảm giác khó chịu để nắm bắt...rồi hạnh phúc... rồi mưu câu.

  Đức phật thì lại nói: " không mưu cần hạnh phúc thì mới có hạnh phúc". Khi ta ăn mà chỉ biết ăn và đang ăn cái gì, khi đi chỉ chú ý vào từng bước chân khoan thai, khi làm chỉ tập trung vào công việc đang diễn ra, khi trò chuyện với người thân thì chỉ quan sát xem những gì đang xảy ra trong lòng họ và cả thái độ phản ứng của ta, khi nhìn vào cảm giác khó chịu thì chỉ ý thức là mình đang có nó và đang quan sát nó... mà không mong cầu điều gì phải xảy ra đúng với ý của mình hay phản ứng chống cự lại điều gì đang xảy ra trái với ý mình. Hoàn toàn an trú trong hiện tại, thì đó chính là những giây phút của bình an, của hạnh phúc, an lạc, loại hạnh phúc bền vững.

  Hạnh phúc, theo đức phật, là cái đã có sẵn, không cần phải tìm kiếm nữa. Vì nó ở bên trong ta, là tâm, là sự cảm nhận, chứ không phải yếu tố ngoại cảnh. Hoàn cảnh hay đối tượng chỉ đóng vai trò tác nhân, vai phụ. Khi tâm bình yên, không còn mong cầu hay vọng động gì nữa, thì đó là trạng thái cân bằng và tự do nhất của con người - trạng thái hạnh phúc không bị điều kiện hóa. Dù bên ngoài vẫn còn nhiều khó khăn, ta vẫn chưa đạt được điều gì to tát, nhưng một khi tâm đã an rồi thì ta nhìn thấy cái gì cũng an, cũng hay, cũng đẹp, cũng mầu nhiệm cả...

  Giáo sư tiến sĩ thần kinh tâm lý học Rick Hanson, tác giả hai cuốn sách nổi tiếng " Buddha's brain" ( Não của Đức Phật) và Hardwiring Happiness ( kết nối hạnh phúc), đã tìm thấy ba cấp độ hạnh phúc cao nhất mà trong đó không có chỗ xếp hạng cho sự thỏa mãn ( Satisfaction) vốn là niềm tin trước nay của loài người, đó là: Sự hài lòng ( Contentment), Sự bình yên bên trong ( Inner peace), Sự quan tâm ( Caring).

  Sự hài lòng là khi ta biết trân quý và thưởng thức những giá trị hạnh phúc mình đang có. Bình yên bên trong là khi ta không còn bất cứ vọng động hay cảm xúc lên xuống vì những điều như ý hay bất như ý. Sự quan tâm là khi ta buông bớt quyền lợi cá nhân, cái tôi, để chia sẻ và nâng đỡ mọi người xung quanh. Cả ba cấp độ hạnh phúc này dường như không có liên quan gì mấy tới những thứ ta đang nắm giữ hay khao khát tìm kiếm. Và những ai đang than van mình không có gì để hạnh phúc thì nên xét lại, vì trái tim bình yên ai mà chẳng có.

 

Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm

#lamnhuchoi, # MinhNiem, #ThichMinhNiem, #Minh Niệm, # Làm như chơi.