Im lặng để cảm nhận
Nói năng thường dễ kéo tâm ta ra ngoài, dễ cuốn vào câu chuyện mà quên hết mọi thứ xung quanh, dễ để ý và nhận xét đến cái hay cái dở của người khác, và tệ hại nhất là dễ để cho phiền não trỗi dậy làm tiêu hao rất nhiều năng lượng.
Cho nên, im lặng là yếu tố rất cần thiết cho việc " quay vào bên trong" để thiết lập lại sự cân bằng, phát triển năng lực tỉnh thức và đạt tới trí tuệ lớn.
Chọn được một khoảng thời gian nhỏ trong ngày để thực tập thì quá tốt, còn không thì tranh thủ bất cứ khi nào, ở đâu, mà không buộc phải lên tiếng.
Thay vì lúc nào cũng vừa đi vừa nói chuyện hay suy nghĩ vẩn vơ, thì hãy thử thực tập đi trong im lặng để cảm nhận hạnh phúc khi còn được tự do bước đi. vừa đi vừa cảm nhận đôi chân còn lành lặn đang giở lên và đặt xuống nhẹ nhành. Vừa đi vừa thả lỏng toàn thân và cảm nhận từng làn gió mát lướt ngang qua. Vừa đi vừa thưởng thức tiếng chim hót, hương thơm cỏ dại, tia nắng ban mai,...
Thay vì vừa ăn vừa bàn công việc hay trả lời điện thoại thì ta thử thực tập chỉ tập trung vào ăn thôi. Cũng nên mời người ăn chung trải nghiệm cảm giác ăn trong im lặng. Mới bắt đầu thì thực hiện chừng 10 phút cũng được, sau đó nếu ta vẫn muốn duy trì sự cảm nhận thức ăn thì chỉ nên trả lời mà không nên hỏi chuyện. Phải nói, thì chỉ nên nói những đề tài đơn giản và cần thiết lắm thôi.
Để dễ dàng cảm nhận thức ăn ta nên nhai thật chậm, chừng 40 - 50 lần rồi hãy nuốt. Mỗi thao tác gắp thức ăn, đưa thức ăn vào miệng, để đũa muỗng xuống, ta đều thực hiện trong sự nhẹ nhàng và cẩn trọng. Cảm nhận về toàn thân trong khi ăn cũng giúp ta thư giãn, an trú trong hiện tại, phát triển thói quen tỉnh thức.
Mỗi khi ngồi bên cạnh người thân yêu, ta cũng hay cố gắng nói cái gì đó để xem phản ứng bên kia như thế nào, hoặc nhiều khi chỉ vì ta không biết cách nào để kết nối. Những câu chuyện đem ra nhiều khi chẳng mang lại giá trị lợi ích nào, mà còn làm cho người kia cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán. Có thể họ đang cần yên tĩnh và năng lượng bình an của ta thôi. Ta cũng vậy. Ta cũng cần được dừng lại, nghỉ ngơi, và kết nối sâu sắc với người thân yêu. Nên có khi chỉ cần im lặng, im lặng mà không suy nghĩ, im lặng mà ý thức được sự có mặt của nhau, im lặng mà cảm nhận từng ánh mắt cử chỉ của nhau, là nuôi dưỡng nhau rất nhiều rồi.
Trích từ sách Làm như chơi - Minh Niệm.