Kinh tế và phi kinh tế
Nhìn sâu vào một đóa hoa, ta thấy nó được tạo ra bởi những yếu tố không phải là hoa, gọi là phi hoa, như: ánh nắng, mưa gió, thời tiết, đất đai, khoáng chất, côn trùng, và vô số yếu tố khác nữa. Những yếu tố đó tưởng chừng không có liên quan gì tới hoa, nhưng lại tạo thành hoa. Nói chính xác không có gì là hoa cả, chỉ có cái hợp thể phi hoa thôi, ngay cả hạt giống cũng được làm từ những yếu tố phi hạt giống nữa kia mà. Chắc ai trong chúng ta cũng ít nhiều biết về điều đó.
Khoa học đầu thế kỷ 20 đã nhận thấy: trên đời này không có cái gì là cá thể riêng biệt, ngay cả một hạt điện tử bé tí ti thì cũng phải liên kết để thành lập.
Vậy kinh tế có thể tồn tại một mình không?
Chắc chắn là không! Kinh tế cũng phải tùy thuộc vào những yếu tố phi kinh tế như: khoa học, chính trị, văn hóa, xã hội, tôn giáo,... và nên nhớ con người làm kinh tế chứ không phải là cỗ máy, mà con người thì phải cần có hiểu biết, yêu thương, kiên trì, chịu đựng, cân bằng, tỉnh táo,... và cả nghỉ ngơi nữa. Nếu cứ cắm đầu cắm cổ lo làm kinh tế, bất kể mọi tác động xung quanh, bất kể việc chăm sóc và rèn luyện bản thân, thì không thể có được kinh tế tổn định và bền vững.
Tĩnh tâm quả thật không té ra đồng xu cắc bạc nào, nhưng không có nghĩa là không góp phần làm ra kinh tế. Nhờ tĩnh tâm mà dừng được những cơn cảm xúc, đẩy lùi được áp lực xung quanh, lấy lại cân bằng và có những cái thấy sáng suốt.
Nhưng cũng lưu ý:ngồi tĩnh tâm mà có dụng ý để đạt cái gì đó hay trở thành cái gì đó là thất bại ngay, vì sự thực hành sẽ không còn chân thành và trong sáng nữa. Cứ ngồi, cứ thở, cứ quan sát, cứ cảm nhận... rồi cái gì tới nó sẽ tới.
Vậy nếu ta cứ mãi than bận lắm, còn nhiều việc phải giải quyết lắm, nên không có thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, tĩnh tâm hay thở, tức là ta vẫn chưa chạm được " trái tim" của kinh tế cũng như bản chất của đời sống. Hoặc có biết, nhưng vẫn chưa nhả ra nổi cái nhìn thực dụng: chỉ biết tới quyền lợi trước mắt.
Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm.