Làm cho ai?

  Ta thường cho rằng ta làm việc cật lực để đem lại ấm no, hạnh phúc cho gia đình. Thế nên ta tự cho mình được quyền thường xuyên vắng mặt trong các bữa cơm, không phải làm những chuyện " nhỏ nhặt" trong nhà, không phải quan tâm đến chuyện học hành của con cái, không phải lắng nghe nỗi khổ niềm đau của ai hết, được phép ăn no ngủ kỹ, được phép rượu chè be bét, được phép kêu ca la lối bất cứ lúc nào, được phép vô tâm như người " ở trọ" trong nhà.

  Nhìn kỹ lại đi, ta đang sống cho ai đó?

  Bộ chỉ có mình ta kiếm ra tiền sao? Bộ gia đình cần tiền nhiều như ta nghĩ sao? Bộ những người thân của ta lúc nào cũng tự hào và hạnh phúc về những thành tựu của ta sao? Bộ không có ta là họ lăn đùng ra chết hay sao?

  Hãy bình tâm nhìn lại xem ta đi làm là vì muốn gánh vác trách nhiệm gia đình, hay là vì ham thích công việc, ham thích chứng tỏ tài năng trước mọi người, ham thích làm cái gì đó thuộc sở trường để thấy mình có giá trị, hoặc đơn giản là vì ham thích ra ngoài để được trình diễn, được gặp gỡ đồng nghiệp hay khách hàng - những người sẵn sàng trao cho ta những cảm giác dễ chịu mà không dám tự tiện bóc mẽ hay yêu sách gì với ta. Ta muốn được đi làm chứ không phải vì ai đó mà phải đi làm, trừ khi ta hết thích công việc ấy hay đang gặp rắc rối.

  Cũng có thể là ta vì cả hai, vừa vì gia đình cũng vừa vì bản thân. Nếu có sự hả hê, sự thỏa mãn, sự hưởng thụ cho cái tôi riêng mình trong đó thì ta đừng quá đề cao những gì mình cống hiến. Thử nghĩ, vì một lý do nào đó mà những người thân trong gia đình không cần đến sự đóng góp của ta nữa, thì ta có còn đủ động cơ để làm việc cật lực nữa không, còn ai để ta thể hiện sự tử tế hay tinh thần trách nhiệm của một người trưởng thành nữa không? Khi không ai cần ta nữa thì ta sẽ là gì, sống như thế nào, thể hiện với ai? Còn nếu thấy phải nhờ nhau, chắc chắn phải nhờ nhau, thì phải biết cám ơn nhau, chí ít là đừng " cố gắng" làm khó nhau.

 

Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm

#Lamnhuchoi, #Minh Niệm, # Làm như chơi, # Thích Minh Niệm.