Lối vào bằng kỷ luật  

 Trong chúng ta ai cũng có những tố chất của thánh và phàm, của thiên thần và ác quỷ, của tích cực và tiêu cực, của nuôi dưỡng và hủy diệt,... Nhưng vì chúng ta sống không chỉ để sinh tồn và tự vệ, mà còn có mong muốn đạt được tới những giá trị lớn như bình an và hạnh phúc, hiểu biết và thương yêu, thành công và cống hiến... nên không thể chỉ sống theo bản năng, sống với cả hai thứ trộn lẫn.

  Nói đúng hơn là phải thuần hóa bản năng, thuần hóa thói quen lúc nào cũng tìm kiếm những cảm giác dễ chịu và tránh né cảm giác khó chịu mà bất chấp hậu quả. Nói cách khác, trong đào luyện, có những thứ chúng ta ưa thích mà nó bất lợi cho tương lai thì cũng phải ráng buông bỏ, có những thứ chúng ta chán ghét mà nó cần thiết cho sự trưởng thành thì chúng ta cũng phải học cách chấp nhận. 

  Tự khép mình vào kỷ luật là thái độ khôn ngoan khi biết không phải lúc nào ta cũng làm chủ được bản thân mình, mà có khi hầu hết là thất bại. Kỷ luật giúp ta duy trì thói quen tích cực nào đó mà không bị sự tùy hứng làm gián đoạn. Mà một thói quen tích cực được hình thành sẽ nâng dậy những thói quen tích cực khác. Thí dụ như thói quen thức dậy sớm buổi sáng để tập thể dục, có thể sẽ kéo theo thói quen ngồi thiền, lên kế hoạch cụ thể trong ngày, đi làm đúng giờ,...

  Tách mình ra khỏi cảm giác dễ chịu từ một công việc hay đối tượng ưa thích để bước qua một thời khóa khác, không có trong sở thích, không thuộc về sở trường, không mang lại kết quả trước mắt, không có nhiều người cùng hệ giá trị hay phù hợp tính cách tương tác, không được thể hiện trước đám đông, không có các loại " gia vị" như âm nhạc, lời khen, cà phê, điện thoại, facebook làm chất xúc tác,... mà chỉ có mỗi ý chí của chính ta thôi thì đó quả là thách đố rất lớn.

  Có thể nói quá trình đào luyện bằng kỷ luật là quá trình chịu đựng, nuốt từng cơn giảm giác khó chịu, kể cả đớn đau. Để rồi sau tất cả, ta có được nội lực - sức mạnh bên trong, thản nhiên bước vào cuộc đời mặc kệ nó khó khăn trở ngại.

  Ta đã bước qua môi trường đào luyện nào chưa? Hoặc chí ít là ta đang sống có kỷ luật nào không?

  Ta chưa thực sự ổn đâu, vì có nhiều việc biết là nên làm mà vẫn chưa làm, cũng như có nhiều việc biết không nên làm mà vẫn cứ làm.

  Hành thiền cũng cần có kỷ luật. Nhiều nữa là khác. Khi năng lực tỉnh thức chưa đủ mạnh và liên tục, thì ta phải tuân thủ theo thời khóa hành thiền đã quy định và đặt mình vào môi trường an toàn để không làm ảnh hưởng đến phẩm chất thiền tập và cả đời sống. Các vị hành thiền lâu năm cũng vẫn giữ giới luật chung và kỷ luật bản thân để không phải phí sức chống chọi với những tác động khôn lường của ngoại cảnh. Ngoài ra, vì còn phải làm gương cho các thiền sinh nên dù bản thân họ đã đạt trình độ " miễn nhiễm" nhưng vẫn thực hiện đầy đủ các nguyên tắc đã quy định.

  Giữ gìn giới luật hay kỷ luật bằng thái độ của người hành thiền sẽ giúp ta bớt rất nhiều những căng thẳng và cả những cảm giác đớn đau. Đó là biến mọi công việc hay mọi đối tượng tiếp xúc trở thành cơ hội để ta an trú trong hiện tại, trở về với chính mình, trui rèn thêm sức chịu đựng. Đó là lùi lại một bước để quan sát từng dòng cảm giác trôi ngang qua, không ban cho nó quyền lực nào vì biết rằng cảm giác chỉ là cảm giác và nó sẽ tan biến theo tính chất vô thường của nó.

  Hãy kiểm tra lại, " Ta đang có cảm giác khó chịu nào không?", " Ta có lùi lại để quan sát nó hay là đồng nhất với nó?". " Ta có mong muốn cảm giác này tan biến đi và ra sức đàn áp nó không?". " Ta đã thực sự chấp nhận cảm giác này chưa?", " Ta đang dùng ý chí để kiềm nén hay để tự nhiên nhưng có quan sát?", " Ta có quay vào bên trong liên tục để quan sát, hay lúc có lúc không?".

 

Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm

#Lamnhuchoi, #MinhNiem, #ThichMinhNiem, # Minh Niệm