Một trong một
Ta thường tự hào là mình có thể làm hai ba bốn việc cùng một lúc.
Trong khi nấu ăn ta cũng có thể xem tivi và còn soạn luôn nội dung lá thư quan trọng nào đó trong đầu. Trong khi ăn ta cũng có thể tranh thủ bàn công việc làm ăn hay đọc tin nhắn. Trong khi lắng nghe người khác chia sẻ ta có thể kết hợp với nghe nhạc, trông con, và kiêm luôn việc ủi quần áo. Trong khi họp ta cũng có thể tranh thủ trả lời điện thoại, lên kế hoạch đi chơi cuối tuần, sửa bản báo cáo, và nghiên cứu luôn xấp tài liệu bổ ích. Trong khi lái xe ta có thể xem bản đồ, nghe đài, vừa than vãn chuyện xã hội, liếc nhìn nội dung biển quảng cáo. Trong khi nghe điện thoại ta có thể đọc và ký văn bản và đi cả vào phòng vệ sinh,...
Giật mình chưa? Là ta đó! Nhưng... tại ta có nhiều việc quá mà!
Có thật là lúc nào ta cũng có quá nhiều việc không, hay do thói quen " không thể tập trung làm một việc"? Không thể tập trung làm một việc có khi là do ta quá lo sợ không chu đáo hay không hoàn thành tốt công việc được giao, do tâm lý nghĩ lung tung, nghĩ tới đâu là làm tới đó mà không suy xét có cần thiết hay không, do ưa thích cảm giác được làm nhiều việc cùng một lúc để thấy mình năng động và tài giỏi, do khả năng tập trung có vấn đề liên quan tới vết thương tâm lý,... và cuối cùng là do chưa từng nghiêm túc nhìn lại phẩm chất việc làm của mình.
Những món ăn cháy khét, rơi vãi thức ăn xuống bàn tiệc, để cho em bé bị bỏng tay, hiểu sai bét ý đồng nghiệp vừa trình bày mà cũng oang oang phản biện, đặt vé máy bay không nhầm ngày bay thì cũng nhầm ngày tháng năm sinh, lái xe lần nào cũng lạc đường mà cứ đổ thừa tại máy chỉ đường là đồ dỏm, gửi tin nhắn không chịu kiểm tra chính ta nên cứ xảy ra cớ sự dở khóc, dở cười, gọi điện thoại không nhìn kỹ số nên mắng nhầm cấp trên hay một người không quen biết,...
Vậy đó, những " bước trượt" trong đời sống cứ xảy ra không ngớt mỗi ngày, nhưng ta vẫn đánh giá thấp, không thấy đó là vấn đề cần phải thay đổi. Đó là chưa kể trong một lúc mà phải phân tán quá nhiều năng lượng cho nhiều việc thì ta rất dễ bị hồi hộp, căng thẳng, đuối sức, rồi khó chịu và quạu quọ. Theo đó, khả năng tập trung cũng sẽ yếu dần, mà trí nhớ của ta cũng sẽ suy giảm trầm trọng.
Vì chất lượng cuộc sống, hãy cố gắng làm " một trong một" thôi!
Tập trung vào một việc, dĩ nhiên là phải tập trung vào việc ta đang làm, nhưng ta cũng có thể kết hợp sự chú ý và cảm nhận của đôi tay hay các giác quan khác khi tiếp xúc với công việc. Cũng có thể chú ý vào đôi chân đang tiếp xúc với sàn nhà hay đang di chuyển. Cũng có thể quan sát và cảm nhận các đối tượng bên cạnh, nở nụ cười hay hỏi đồng nghiệp vài câu đơn giản nếu thấy công việc không cần tập trung cao độ. Và không quên tự nhắc nhở mình: thư giãn, thư giãn và thư giãn... cả thân lẫn tâm. Khéo léo, ta cũng có thể kết hợp chú ý hơi thở với việc làm, hoặc chỉ tựa vào hơi thở vài phút để tâm an định mỗi khi bị công việc kéo đi.
Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm