1) YÊU PHẢI ĐI LIỀN VỚI HIỂU

Mình tìm được một cái người mình gọi là right person, một cái người gọi là ý trung nhân, một cái người như mà mình mơ ước. Thì cái người đó, nếu mà mình may mắn gặp được, ở nơi đó có rất nhiều điểm tương đồng, có nhiều sự đồng điệu.

Và cái điểm quan trọng nhất đó là sự thấu hiểu giữa hai bên. Vì khi người ta thấu hiểu, mà người ta chấp nhận đến với nhau, đã hiểu rồi — hiểu rất nhiều về con người này — mặc dầu là hành trình trong tương lai có thể sẽ còn tìm hiểu nhiều hơn nữa, nhưng khi người ta đã hiểu phần lớn về chiều sâu, về con người của mình, mà người ta chấp nhận, người ta đồng cảm, người ta muốn đồng hành, thì cái sự gắn kết đó sẽ rất là bền vững.

Rất nhiều vị thiền sư hay nói là: "Love must go understanding", tức là tình yêu nó phải đi liền với sự hiểu biết. Vì khi mình hiểu về cái người mình thương càng rõ, thì tình thương của mình sẽ làm cho người kia có hạnh phúc hơn.

Vì mình thương yêu là để cho hai bên cùng được thừa hưởng, chứ không phải là thương yêu theo cái kiểu của riêng mình.

 

2) TU CHO NGƯỜI THÂN MÌNH

Thành ra, khi quý vị đang tu luyện, dù là không có người thương của mình ở đây, khi quý vị giữ giới, khi quý vị sống theo khuôn khổ, nguyên tắc để bảo vệ thân thể và tâm hồn của mình, khi quý vị làm cho mình có bình an, có hạnh phúc, thì người thương của mình, ông bà, cha mẹ, tổ tiên của mình — ở đâu cũng đều được thừa hưởng hết.

Chúng ta chưa bao giờ có một đời sống của riêng mình cả. Đời sống của chúng ta là đời sống của sự tương tác, của sự tương tức, của sự kết nối của rất nhiều đối tượng.

Cho nên, chúng ta không thể nào có một chủ trương là sẽ sống cho riêng mình, sẽ tự tạo hạnh phúc cho riêng mình mà không cần ai trên cuộc đời này.

 

3) THAY ĐỔI HOÀN CẢNH – ĐỔI ĐỐI TƯỢNG TIẾP XÚC

Bên ngành tâm lý trị liệu cũng khuyến khích bạn là nên thay đổi hoàn cảnh một thời gian. Còn Đức Phật thì khuyên chúng ta gọi là: hãy chuyển kênh đi, tức là hãy đổi đối tượng tiếp xúc đi.

Thí dụ, bạn ở với một người nào đó, bạn đã dùng hết mọi cách để giúp đỡ người đó bớt khó chịu, mà họ cứ vẫn khó chịu với bạn. Bạn đã van lơn, bạn đã xin xỏ người đó đừng làm khổ bạn nữa, nhưng mà họ vẫn cứ than phiền, trách móc, buộc tội bạn, yêu sách bạn đủ điều.

Bạn đã dùng hết sức mình rồi mà bạn không thay đổi được tình thế, thì giải pháp đưa ra là: bạn tạm ngưng tiếp xúc với người đó một thời gian. Tất cả các nhà tâm lý trị liệu đều khuyên bạn như vậy — tách ra.

Thì ở bên thiền cũng vậy, khuyên bạn là tạm tách rời hoàn cảnh. Tại vì tâm chúng ta nó đang gắn quá chặt vào hoàn cảnh, hoàn toàn bị chi phối bởi đối tượng.

 

4) HÃY CÓ MẶT KHI NGƯỜI THƯƠNG CẦN

Em cần an trú và em cần yêu thương. Yêu thương đây nhiều khi nó không phải là một sự chăm bẵm quá mức hay lo lắng từng chút từng li, mà yêu thương đây có nghĩa là: hãy tiếp tục đồng hành, đừng bỏ cuộc. Hãy có mặt bên cạnh người đó khi người đó cần.

Hãy đừng có đáp trả, đừng manh động, đừng có quy chụp, đừng có dán cho họ một nhãn hiệu là “con bệnh”. Đó là sự yêu thương.

Mà yêu thương ở đây có khi là: hãy sẵn sàng để tha thứ họ, tại vì họ có thể làm tổn thương chúng ta bất cứ lúc nào.

Em hãy ngủ đi... Một cái người mà có thể nói câu:
“Con ơi, con hãy dừng lại và nghỉ ngơi. Con hãy thở. Con hãy bình an trong thế giới của con. Là ba đã hạnh phúc, mẹ đã hạnh phúc rồi.”
— thì đó là một tình thương thật sự có hiểu biết.

 

5) NGUYÊN NHÂN CHÚNG TA KHÔNG CÓ HẠNH PHÚC

Chúng ta không có hạnh phúc không phải vì chúng ta không có cái gì để hạnh phúc, mà tại vì chúng ta có quá nhiều thứ để hạnh phúc, cho nên không biết hưởng cái nào.

Và kể cả luôn là chúng ta còn mong muốn hưởng luôn những thứ chưa có, và chúng ta dám xếp những thứ đã có vào trong một xó nào đó, một góc nào đó, để rồi quên luôn, và lao đi tìm những thứ chưa có như thể là chưa từng biết hạnh phúc là gì, chưa từng có những điều kiện của hạnh phúc.

Thì phải có cái giây phút dừng lại, cho dù là sẽ phải đi tiếp, còn nhiều mục tiêu để phấn đấu. Nhưng mà chỉ có khi thân và tâm cùng có mặt,

Thí dụ như là giây phút này, các anh chị đang trải nghiệm qua – thân tâm đều cùng có mặt.

 

6) TÂM QUYẾT ĐỊNH TẤT CẢ

Cho đến khi nào chúng ta có đủ niềm tin – niềm tin phải chín muồi –rằng tâm là cái thứ quyết định nên tất cả.

Và tất nhiên, niềm tin này sẽ được củng cố qua quá trình thiền tập. Nhưng mà nhiều vị đã trải nghiệm trong cuộc đời, nhiều năm qua bao nhiêu thăng trầm, nghiệt ngã, thành – bại, vinh – nhục...

Chắc là quý vị cũng đã nghiệm chứng ra được rằng: tâm là cơ quan quan trọng nhất để quyết định nên cái gì là hạnh phúc, cái gì là khổ đau.

Cho nên, sẽ có một ý thức rất là mạnh mẽ, tức là có một động cơ rất mạnh để quay về khám phá nội tâm của mình.

Còn không, thì chúng ta cứ nương nhờ trên thiền tập. Thiền tập sẽ giúp chúng ta từ từ nhận ra điều đó – nhận ra sự lợi hại, sự tác động vô cùng mãnh liệt của tâm thức lên đời sống của chúng ta.

 

7) ĐỊNH TÂM TRÊN HƠI THỞ

Thì khi mình thiền tập, thì mình chỉ đứng đó, đứng qua một bên để mà nhìn vào nó, để mà chú ý vào nó, chuyên chú – cái đó gọi là định tâm.

Định trên hơi thở: chọn một điểm nào đó mà hơi thở chạm vào, vành trong lỗ mũi chẳng hạn, hoặc là một điểm nào đó trên cái thành bụng, để chuyên chú vào điểm đó thôi. Mượn hơi thở để dừng lại sự suy nghĩ – gọi là định tâm.

Liên tục, liên tục và liên tục.

Hoặc là niệm trên hơi thở, tức là quan sát tiến trình hơi thở đi vào, tiến trình hơi thở đi ra. Hơi thở đi vào nó như thế nào – tức là bạn cần biết cái phẩm chất của từng hơi thở.

Hơi thở đi ra như thế nào?

Khi mà mình biết rõ cái phẩm chất của từng hơi thở đó, có nghĩa là cái tính biết mình nó cao, nó mạnhbiết từng đường nét, biết từng chi tiết, biết nó dài hay là ngắn, biết nó mịn màng hay là hổn hển.

 

8) HÃY THƯƠNG MÌNH TRƯỚC KHI THƯƠNG NGƯỜI

Khi mình thương yêu mình, thì mình giải quyết hết những cái vấn đề của mình, chữa lành hết những cái vết thương trong tâm hồn của mình, làm cho con người mình lúc nào cũng tráng kiện, tràn trề năng lượng, của bình an, của thương yêu.

Thì khi mình thương một người nào nữa, thì mình chỉ có cho đi thôi, chỉ là một chỗ dựa an toàn, vững chắc cho người thương của mình thôi. Chỉ có thể truyền cảm hứng, chia sẻ những năng lượng tích cực, kích hoạt vào những hạt giống tích cực của người thương của mình thôi.

Nhưng mà chúng ta không có cái may mắn ý thức được điều đó. Từ hồi còn nhỏ, chúng ta không được dạy bảo kỹ như vậy. Nói đúng hơn, chúng ta không có được những cái môi trường để được đào luyện theo cái cách như vậy.

Chúng ta bị ảnh hưởng quá lớn bởi cái gọi là “tâm thức cộng đồng”.

 

  • 9) NIẾT BÀN LÀ HẠNH PHÚC TUYỆT ĐỐI

Trong bài Cư trần lạc đạo có câu:

“Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, Ðối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền”
(Nhà đầy của báu thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm, không có tâm tham và tâm sân, thì hỏi chi lẽ Thiền.)

Thiền là như vậy. Thiền không chỉ là thở vào thở ra. Thiền không chỉ là chánh niệm trên từng bước chân, trong từng hơi thở. Thiền không phải là quan sát ở từng dòng cảm thọ chạy lên chạy xuống ở trên thân của mình.

Mà Thiền còn là nhìn thẳng vào trong tâm — để thấy là mình có đang tham không, để thấy là mình có đang sân không. Thấy tham thì quan sát tham để tâm tham tan biến. Thấy sân buông sân xuống để tâm sân tan biến đi.

Còn lại một cái tâm không sân, không tham. Tâm đó gọi là tâm tịch diệt, tâm Niết-bàn, tâm hạnh phúc tuyệt đối.

Niết-bàn có thể gọi là hạnh phúc tuyệt đối.

 

  • 10) TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI BỊ TRẦM CẢM

Khi mình tiếp xúc với bệnh nhân quá lâu, quá sâu đó, thì mình bị ảnh hưởng ít nhiều. Ít hay nhiều, nó tuỳ vào cái sự tỉnh thức, cái sự phòng ngự của mình.

Tại vì, những người mà có thể hiểu được những người bị tổn thương tâm lý — nó rất là ít trong cuộc đời này. Và tiếc thay, những người thân trong gia đình lại là những người rất là khó để tiếp cận được bệnh nhân.

Tại vì họ mang những cái thành kiến sâu nặng đối với những người thân trong gia đình. Và khi họ bị trầm cảm, thì họ rất là sợ để gặp gỡ, tiếp xúc sâu với những người sống sát bên cạnh họ — những cái người mà họ nghĩ rằng lúc nào cũng dò xét, rình mò, canh me, rồi gây khó khăn.

Thậm chí, họ nghĩ rằng: “Chắc là những người đó đã từng gây tổn thương cho mình cũng không chừng.” Cho nên họ rất là phòng ngự, rất là muốn tránh xa những người thân trong gia đình.

 

  • 11) VẠN PHÁP LUÔN TÁC ĐỘNG LẪN NHAU

Vạn pháp xung quanh chúng ta đều tác động không ngừng vào chúng ta. Dù chỉ là một giọt sương, một ngọn cỏ, một luồng không khí — đều mang rất nhiều dữ liệu, rất nhiều năng lượng.

Vậy nên, chúng ta không phải là một cá thể đơn lẻ. Và con chúng ta cũng vậy.

Con chúng ta không phải là một cá thể đơn lẻ. Con chúng ta là con của trời đất. Mặc dù đúng là từ chúng ta sinh ra, nhưng không phải là do chính chúng ta tạo nên. Chúng chỉ mượn chúng ta để chúng được đi ra thôi.

Dĩ nhiên là chúng cũng thừa hưởng một phần nào đó “gia tài” thể chất và tâm hồn của chúng ta. Nhưng không phải là tất cả. Vì rõ ràng là đâu có đứa con nào giống đứa con nào đâu? Vì đâu phải đứa con là giống hoàn toàn phiên bản cha mẹ đâu?

 

  • 12) NIỀM TIN ĐÍCH THỰC ĐẾN TỪ CHIẾN THẮNG CHÍNH MÌNH

Hạnh phúc luôn đến từ trái tim. Cho nên, chúng ta bớt rượt đuổi theo ngoại cảnh, bớt đi chinh phục người khác, bớt tìm kiếm những điều kiện thuận lợi ở bên ngoài.

Thay vào đó, chúng ta dành thật nhiều thời gian để lắng nghe chính mình, để hiểu con người của mình, để chạm vào những ngõ ngách sâu kín nhất của tâm hồn — mà vượt qua những giới hạn, những yếu kém.

Khi nào chúng ta làm chủ được hơi thở, làm chủ được bước chân, làm chủ được suy nghĩ, làm chủ được những cảm xúc tiêu cực của mình,
thì khi ấy, niềm tin tự trong các bạn trở nên trọn vẹn nhất.

Tôi xin nhắc lại:

Niềm tự tin đích thực phải đến từ việc bạn chiến thắng chính bản thân mình!

 

----

Trích từ pháp thoại của sư Minh Niệm

Hãy cùng Daykemtainha.vn chia sẻ những điều tốt đẹp đến với nhiều người để cuộc sống này tốt đẹp hơn.