Rõ mặt đôi ta
" Bây giờ rõ mặt đôi ta
Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao"
Nhìn cho rõ, cho tận tường đi, lỡ ngày mai cơ hội quý giá này sẽ không còn nữa. Cuộc đời vốn dĩ vô thường mà! Ngày mai khi có được tất cả, tiền bạc và danh vọng, mà người thương không còn bên cạnh nữa, thì ta có hạnh phúc không?
Ta nói ta đang làm việc điên cuồng là để tạo dựng hạnh phúc cho gia đình. Nhưng chừng nào hạnh phúc thì không biết, chỉ thấy hiện tại là ta không có hạnh phúc và người thương của ta cũng không có hạnh phúc. Ta " nhân danh sự bận rộn" để cho phép mình thường xuyên vắng nhà, không có thời gian cho bữa cơm gia đình, không đủ kiên nhẫn để lắng nghe nỗi khổ niềm đau của người thân yêu. Thậm chí, hỏi han hay nhìn nhau để thể hiện sự quan tâm nhau còn làm không nổi nữa là, vì lúc nào ta cũng có nhiều thứ quan trọng để làm, để phấn đấu.
Ta không thể để người thương ta chờ đợi nữa. Ta không muốn hẹn hò với sự sống của chính mình nữa. Phải nắm lấy những gì mình đang có thôi!
Ta sẽ biến tất cả những đối tượng mà ta tiếp xúc thành " một cặp" với ta để tiếp xúc cho thật sâu sắc, vì chúng đều có liên quan tới ta, không ngừng nuôi dưỡng ta. Và chỉ có ta và đối tượng ấy thôi, mọi thứ xung quanh đều tạm xóa mờ đi.
Thí dụ: Khi đi thì ta với bước chân hay con đường là một cặp, khi nói thì ta với lời nói hay giọng nói là một cặp, khi nhìn thì ta với đóa hoa hay cụm mây là một cặp, khi nghe thì ta với tiếng chim, tiếng điện thoại, hay tiếng em bé cười khúc khích là một cặp,...
Bất cứ đối tượng nào đi ngang qua các giác quan cũng đều được ta hết lòng đón nhận, ghi nhận và cảm nhận. Nói chung là ta bắt đầu khôi phục khả năng nhận biết về thế giới mình đang sống và chính bản thân mình. Đây mới đích thực là sự sống, sống tỉnh thức. Từ đó, ta nhận ra quanh ta có rất nhiều giá trị mầu nhiệm, và bản thân ta có vô số điều kiện hạnh phúc mà ta đã vô tình lãnh quên.
Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm