Sao phải sợ con gà?
Có anh chàng nọ rất sợ con gà, bởi anh ta nghĩ mình là hạt bắp. Bất cứ lúc nào thấy con gà, dù tuốt đằng xa, anh ta cũng đâm đầu bỏ chạy. Gia đình anh ta liền đưa tới bệnh viện tâm thần mặc cho anh ta cứ khăng khăng mình không có bệnh. Bác sĩ khuyên nên ở lại một tuần để theo dõi, rốt cuộc anh ta cũng đồng ý.
Bác sỹ dẵn cô y tá phải bắt anh ta suốt ngày lẩm bẩm liên tục một câu duy nhất: " Tôi là một con người chứ không phải là một hạt bắp". Cô y tá này còn cẩn thận, bắt anh ta chép câu đó xuống mỗi ngày cả ngàn lần và còn kiểm tra đột xuất nữa.
Tới ngày thứ bảy, bác sĩ gọi anh ta lên phòng, trước mặt gia đình, bác sĩ cẩn thận hỏi: " Này anh kia, anh là cái gì nè, nói cho tôi biết đi!. Anh chàng cười như trúng tủ: " Dạ thưa bác sĩ, tôi là một con người chứ không phải là một hạt bắp!". " tốt quá! Vậy là anh có thể chuẩn bị về nhà được rồi", bác sĩ đáp. Vừa ra khỏi phòng, anh chàng chết ngất khi thấy một con gà loanh quanh trước cửa. Anh ta hét lên một tiếng thất thanh rồi bỏ chạy thục mạng. Thế là mọi người cùng rượt đuổi theo, bác sĩ kêu to: " Anh kia, hồi nãy anh nói anh là cái gì mà sao bây giờ lại còn bỏ chạy?". Anh chàng bệnh nhân có gương mặt như quả dưa đắng, mếu máo:" Tôi biết tôi là một con người chứ không phải là một hạt bắp, nhưng con gà thì sao nó biết được, thưa bác sĩ?".
Có vẻ như phương pháp của bác sĩ đã không giúp được anh chàng đó tỉnh ra, để hiểu mình thực sự là ai mà không phải sợ con gà. Niềm tin sai lệch này có thể đã hình thành quá lâu trong tiềm thức mà không được lôi ra để xét lại. Mỗi khi suy nghĩ đó xuất hiện, đáng lẽ phải đứng qua một bên quan sát thì chủ nhân lại đồng nhất với nó, trở thành một với nó, dần dà xem nó như phản ứng tự nhiên để tự vệ chứ không nhận ra đó là vấn đề hay tâm bệnh nữa.
Khoa học thế kỷ hai mươi đã cho chúng ta biết: " Những gì chúng ta đang nhìn thấy chỉ phản ánh đúng với trình độ chúng ta đang có mà thôi".
Giả sử trình độ nhận thức của ta chia thành mười cấp bậc, thì: cập bậc thứ năm là trình độ trung bình, là nhận thức phổ thông, ai cũng thấy như vậy; cấp bậc từ thứ năm trở lên là trình độ của người định tính, có chiều sâu, có chánh niệm, có tuệ giác; còn cấp bậc từ năm trở xuống thuộc trình độ của những người suy cạn năng lượng, phiền não, chấn thương tâm lý hay khủng hoảng. Như vậy, cùng một sự vật sự việc mà mỗi người sẽ nhìn thấy một cách khác nhau, và ngay cả với chính ta cũng cảm nhận đối tượng đó ở mỗi thời điễm mỗi khác nhau.
Khi chúng ta ở cấp độ trên năm thì chúng ta đang tiến gần về phía đối tượng, đang bóc ra từng lớp nhận thức mê mờ cũ kỹ đã hình thành từ rất lâu mà có thể là từ nhiều thế hệ trước, nên cái thấy có phần chính xác; và ngược lại, cấp độ dưới năm là chúng ta đang rời xa đối tượng, đang chồng lên thêm nhiều áng mây mờ phiền não, nên cái thấy lệch lạc đến hoàn toàn khác biệt.
Như vậy có thể kết luận hoàn cảnh hay đối tượng không phải là nguyên nhân đưa tới khổ đau, và vì vậy nếu cho rằng phải thay đổi đối tượng hay hoàn cảnh thì mới hết khổ đau là ý niệm sai lầm trầm trọng.
Đức phật sau khi chứng ngộ cũng đã thấy và khẳng định: " Vạn pháp duy tâm tạo"- tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn ra thực tại thế ấy.
Tâm ta đang tin mình là hạt bắp nên mới sợ con gà, trong khi con gà thì đâu có tin như vậy, nó biết ta là con người nên nó làm gì dám mổ ta, nó sợ ta thì có. Nhưng vì tâm ta đang tin ta là hạt bắp nên ta cũng nghĩ con gà cũng sẽ tin như vậy. Cho dù ta có được đánh thức và cố gắng tự nhắc nhở đừng tin như vậy, nhưng tâm thức đang tuột xuống cấp độ quá thấp thì làm sao tin khác được.
Phải đưa tâm thức lên lại thôi. Muốn vậy, ta không thể dùng ý niệm để đàn áp ý niệm theo kiểu " tự kỷ ám thị", mà ta phải chữa lành vết thương trước. Phải làm sao kích hoạt vào " cơ chế tâm thức" để nó chiết xuất ra các " nội tiết tố" tự nhiên như thư giãn, bình yên, thảnh thơi, và đặc biệt là tỉnh thức,... Đó là những chất liệu hết sức diệu kỳ có khả năng chữa lành những tổn thương tâm lý sâu nặng mà không có thứ thuốc nào thay thế được. Thay vì cố gắng nghĩ mình không phải là hạt bắp và người kia không phải là con gà, thì phương pháp thiền tập yêu cầu ta tạm gác hai đối tượng đó qua một bên, chỉ lo tập an trú, quan sát và ghi nhận các đối tượng " lành tính" hơn đang có mặt quanh ta, phần lớn đó là thiên nhiên.
Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm
# Làm như chơi, # Minh Niệm, # Thầy Minh Niệm, # Thích Minh Niệm.