Sao phải vội vàng?
Khi ta hối hả đi nhanh về B tức là ta đang nghĩ B quan trọng hơn. Mặc dù biết A cũng quan trọng, cũng là điều kiện của hạnh phúc, Hoặc A từng là điều hạnh phúc, nhưng bây giờ không còn nữa, nên ta hy vọng ở B. Không ai đang rất hạnh phúc ở A mà lại bỏ A đi tìm B cả.
Khi ta đi vội vàng từ nơi làm việc tới nhà ăn không hẳn vì ta cho rằng ăn uống là quan trọng nhất, mà có thể vì ta mong muốn được sớm quay lại với công việc nên bất cứ thứ gì " không có liên quan tới công việc" ta đều muốn thực hiện cho nhanh gọn. Làm như thể mất thêm vài phút để bước đi thảnh thơi, để ăn trong sự thưởng thức trọn vẹn, là sẽ ảnh hưởng ghê gớm tới công việc vậy. Làm như thể làm việc mới sống, còn đi và ăn không phải là sống vậy!
Ừ, phải làm cho nhanh, làm cho xong... để nghỉ ngơi nữa chứ. Nhưng sự thật là ta đâu có nghỉ ngơi. Hết cái này ta lại chụp bắt cái khác. Nhiều khi không phải do ta chán A hay khoái B, mà chỉ đơn giản là thói quen. Thói quen " thấy việc gì cũng muốn làm", thói quen " không biết thưởng thức", thói quen " không tin những công việc nhỏ có thể mang lại niềm vui", thói quen "làm việc chỉ vì bổn phận phải làm"... đã hình thành quá lâu trong máu thịt, nên không dễ gì lấy ra.
Đi vội về B cũng có khi là do lo lắng, sợ hãi, vì sợ A không đủ tạo ra hạnh phúc nên phải kiếm thêm B, phải nắm lấy B thì mới yên tâm. Đi vội về B cũng có khi vì lòng tham, thấy A cũng hạnh phúc nhưng nếu có B thì sẽ hạnh phúc hơn. " Sống vội" tuy nắm bắt được nhiều thứ nhưng nó cũng hủy diệt nhiếu thứ, trong đó có năng lượng, và để lại khoảng trống rất lớn của sự chán nản và nhạt nhẽo.
Hãy thử " sống chắc" trong từng công việc, từng khoảng khắc, từng cơ hội tiếp xúc với sự sống, xem phẩm chất đời sống của ta có cải thiện hơn không!.
Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm