Sung sướng chưa chắc là hạnh phúc

  Không khó nhận ra những cảm giác rất dễ chịu đến từ thể chất như được ăn ngon, ngủ yên, tắm rửa, về tới nhà sau trận mưa to và được sưởi ấm, uống một cốc nước giữa cơn khát, thả mình trên chiếc nệm êm, ngửi mùi nến lan tỏa quanh phòng, nghe bản nhạc du dương, chạm vào bàn tay ấm áp của người thương... Những cảm giác dễ chịu đó có khi được nâng lên mức sung sướng khi ta đang thực sự cần nó, chú ý vào nó, thưởng thức nó, nâng niu và muốn duy trì nó.

  Cảm giác dễ chịu đến từ bên trong, từ những cảm nhận của tâm hồn cũng đem lại cho ta trạng thái tâm lý thật tuyệt vời, bay bỏng, và ta không ngần ngại ban cho nó hai từ hạnh phúc. Như là khi ta được trúng tuyển vào đại học, khi lấy được bằng cấp loại ưu, khi kiếm được việc làm ưng ý với mức lương cao, khi mua được căn hộ sang trọng, khi thăng chức, khi mua sắm phủ phê,...; hoặc khi ta được khen ngợi, khi được trao giải thưởng, khi đi tới đâu cũng được tung hô và chào đón nồng nhiệt, khi đạt một số thành tựu đáng giá,...; hoặc khi ta được quan tâm, chiều chuộng, yêu thương.

  Nhưng, câu hỏi đặt ra là, có phải lúc nào ta đón nhận những điều kiện tuyệt vời như thế thì ta cũng đều cảm thấy hạnh phúc? Tại vì có những lúc ta không chú ý đến cảm giác đó, tâm ta bận suy nghĩ hay quan tâm đến những vấn đề khác, thậm chí ta còn không biết mình đang đón nhận điều kiện thuận lợi hay tốt đẹp thì làm sao ta cảm thấy hạnh phúc được, phải không?

  Nhiều khi cũng có ý thức là ta đang tận hưởng, đang sung sướng, nhưng bỗng có một điều bất như ý xảy ra thì lập tức ta bị hút ngay vào điều ấy, không còn thấy hạnh phúc nữa, thậm chí nhanh chóng chuyển qua trạng thái khó chịu và khổ đau. Điều đáng nói là hầu hết nguyên nhân khiến ta không thể duy trì hạnh phúc lâu bền, đó là thường xuyên bị phiền não như lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ, ghen tỵ, tức giận,... xâm chiếm, chen lẫn vào những " khoảng hở" của tiến trình hạnh phúc đang diễn ra.

  Những " khoảng hở" ấy sở dĩ xuất hiện là do khả năng an trú vào điều kiện hạnh phúc không đủ mạnh. Nhưng, " khoảng hở" rộng lớn nhất và trở thành khoảng trống mênh mông đó chính là khi cảm giác dễ chịu tự động nó tuột xuống, tan biến, như bản chất vô thường của nó. Nhìn lại xem có cảm giác dễ chịu và sung sướng nào kéo dài liên tục suốt cả giờ đồng hồ không? Muốn nó trở lại thì lại phải tập trung vào nó, thấy giá trị của nó, nâng niu nó mà đừng nghĩ tới đối tượng nào khác. Nhưng tiếc thay, cơ chế tâm thức của ta không làm được điều đó. Nên nói hạnh phúc thì cũng có, nhưng tới giờ này ta vẫn có cảm tưởng mình chưa nắm bắt được nó, và còn hoài nghi là phải có một loại hạnh phúc nào đó chân thật hơn mà ta chưa từng biết tới?!

  

Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm

#Lamnhuchoi, # Minh Niệm, # Thích Minh Niệm, # MinhNiem.