Ta có gì đặc biệt?  

Trường Wellesley là trường công nổi tiếng ở thị trấn giàu có Wellesley thuộc bang Massachusetts, có truyền thống lâu đời và từng đào tạo nhiều nhân tài cho nước Mỹ. Thế nhưng, trong buổi lễ tốt nghiệp năm 2012, thay vì lặp lại những câu sáo mòn như: " Các em là những tài năng", " Chúng tôi tự hào về các em", " Thế giới này là của các em",... thì vị giáo viên tiếng Anh, David McCollough, đã khiến mọi người sửng sốt khi thốt lên: " Các em chẳng có gì đặc biệt", chẳng khác nào gáo nước lạnh dội xuống mọi thành tích vẻ vang của trường.

  McCollough thẳng thắn: " Người Mỹ chúng ta giờ đây yêu các danh hiệu hơn là những thành công thực sự. Chúng ta coi danh hiệu là mục tiêu và sẵn sàng thỏa hiệp, tự hạ thấp các chuẩn mực, hoặc phớt lờ thực tế khi cho rằng đó là cách nhanh nhất hoặc duy nhất để có được những thứ có thể đem khoe mẽ, để có một vị trí tốt hơn trong xã hội. Hậu quả là chúng ta đang coi rẻ các trải nghiệm đáng giá...Mục tiêu thật sự của giáo dục không phải đem lại lợi thế vật chất mà là sự hiểu biết - yếu tố quan trong của hạnh phúc".

  Bằng giọng chân thành, McCollough tiếp tục: " Các em được chăm bẵm quá mức, được hầu hạ đến tận miệng, được coi là cục cưng. Đạt chút thành tích là các em được khen đến tận may xanh; bị chút thất bại là được dỗ ngọt, an ủi, động viên, nghe toàn là những lời năn nỉ... Sự quan tâm thái quá của người lớn khiến cái tôi của các em phìm to; đưa các em vào đời bằng cái tôi to đùng như vậy thì chẳng khác nào hại các em. Các em nghĩ mình đặc biệt ở chỗ nào?".

  " Hãy nhìn ra khỏi phạm vi trường chúng ta đi các em", McCollough dẫn dắt, " Mỗi năm có ít nhất 3,2 triệu học sinh tốt nghiệp từ 37.000 trường trung học trên toàn quốc...Nếu cả triệu người mới có một người như các em thì trên thế giới 6,8 tỉ dân này cũng sẽ có 7,000 người như các em vậy. Hành tinh của chúng ta không phải là trung tâm của hệ Mặt trời, Hệ mặt trời không phải là trung tâm của Ngân hà, Ngân hà cũng chẳng phải là trung tâm của vũ trụ. Các nhà thiên văn đã khẳng định vũ trụ đâu có trung tâm, do đó, các em không thể là " cái rốn của vụ trụ". Ngay cả tỉ phú nổi tiếng Donal Trump cũng chẳng là " cái đinh" gì".

  McCollough nhắn nhỏ: " Trước khi các em tỏa đi khắp nơi, tôi kêu gọi các em hãy cố gắng thực hiện những gì mình thấy đúng, kháng cự lại sự thỏa mãn nhất thời, vẻ lóng lánh bề ngoài của vật chất, sự tê liệt của lòng tự mãn. Hãy xứng đáng với những lợi thế mà mình có... Hãy làm ngay đi vì mỗi giây phút đều rất quý giá. cuộc sống hạnh phúc, có ý nghĩa, là một thành tựu với nỗ lực không ngừng, chứ không phải là thứ từ trên trời rơi xuống vì các em là người tốt, hay do cha mẹ trao cơ hội đến tận tay các em. Các em sẽ không còn nhiều thời gian để nằm ườn một chỗ xem mấy trò nhảm nhí trên Youtube. Đừng mong chờ cảm hứng và niềm đam mê sẽ tìm đến các em. Hãy đứng dậy, bước ra bên ngoài, tự mình khám phá, tìm kiếm cảm hứng cùng niềm đam mê. Và hãy giữ nó bằng cả hai tay".

  Còn ta, có nghĩ mình đặc biệt không? Thành thật đi!

  Không khác gì mấy với các em học sinh trung học trường Wellesley, chút thành công mà ta có được cũng chưa chắc do nỗ lực không ngừng của ta, mà phần lớn là do điều kiện thuận lợi bên ngoài ( thiên thời, địa lợi), nhất là sự đồng hành của những người tốt hay sự hậu thuẫn chắc chắn của gia đình. Vóc dáng cao đẹp, thông minh lanh lẹ, hay chút tài năng hơn người cũng được thừa hưởng từ di truyền hơn là do công sức ta tác tạo, mài giũa. Cá tính nổi bật ư? Ta làm gì với cái cá tính đó?

  Mà nếu không có gì đăc biệt thì đừng mơ làm chuyện lớn, có sự nghiệp lớn!

  Hãy nhìn lại cảm giác của ta lúc này đi, dễ chịu hay khó chịu? Tại sao?

 

Trích từ sách Làm Như Chơi _ Minh Niệm

#ThichMinhNiem, # MinhNiem, # Minh Niệm.