Tham mà không tham 

  Tham thường được hiểu là: đã có rồi mà vẫn muốn có thêm nữa, bấy nhiêu đó vẫn chưa thấy đủ, muốn quá nhiều mà không tự lượng sức, giành hết phần tốt đẹp về phía mình mà không nhường lại cơ hội cho người khác,...

  Tham là thuộc tính xấu. Trong đạo phật nó được xem là một hũ chất độc luôn ứa tràn ra hủy diệt tâm hôn. Bởi vì tham muốn nhiều sẽ làm cho ta không an trú được trong hiện tại, bỏ bê bản thân và các giá trị mầu nhiệm trong cuộc sống, lúc nào cũng tạo ra sự căng thẳng và phiền não để nắm bắt mục tiêu và cả gìn giữ mục tiêu; khi nắm bắt được thì sung suống nhưng lại dễ nghiện vào nó và đánh mất sự tự do, cũng như sẽ càng phản ứng kịch liệt đến khổ đau khi không nắm bắt được, khi nó tuột khỏi tầm tay.

  Nhưng nếu không tham, chỉ hài lòng với những gì mình có thì làm sao có những dự phòng cần thiết, và, nếu không mong muốn có nhiều hơn thì làm sao có thể chia sẻ cho gia đình, cộng đồng và xã hội? Ta vẫn mong muốn đất nước ta phát triển hơn, hùng mạnh hơn, văn minh hơn. Ta vẫn muốn thế giới hòa bình hơn, hành tinh tươi xanh hơn. Ta vẫn muốn con người biết thương yêu nhau hơn,... phải không?

  Thực ra, tham chỉ trở thành tính xấu khi nó phục vụ cho nhu cầu ích kỷ cá nhân mà gây thiệt hại cho các cá thể khác, và, tham chỉ trở thành độc tố khi con người không " bắt" được nó, không quản chế được nó, mà hầu hết là luôn bị nó " bắt" lại, điều khiển lại, và " ăn tươi nuốt sống" luôn người nào đụng vào nó. Cho nên vấn đề ở đây không phải là không được tham, không phải là tránh xa tham, không phải là chấp nhận " ở dưới" quyền lực của tham, sợ hãi với tham, mà vấn đề là ta có thể đạt được trình độ tham mà vẫn như không tham hay không?

  Dưới là những điều kiện để tham mà không tham:

  Phải thực sự cần thiết: Để thực hiện những mong muốn, ta phải tiêu hao rất nhiều năng lượng bản thân, nhiều khi sử dụng luôn cả năng lượng của gia đình, đoàn thể hay sâu xa hơn nữa là của trời đất. Cho nên, Ta phải biết chọn lọc những mong muốn nào hết sức cần thiết, dù là cho cá nhân hay cho đại chúng. Khi muốn có được điều gì ta cũng nên tĩnh tâm, nhìn sâu, cân nhắc nhiều lần ở nhiều thời điểm khác nhau, nhất là khi không bị cảm xúc chi phối hay tác động trực tiếp của ngoại cảnh.

  Phải tự lượng sức: Dù ta có những mong muốn rất thiết thực cho cá nhân, gia đình hay cộng đồng thì cũng phải lượng sức. Chắc ta không quên những lần " lực bất tòng tâm" trước đây, cái muốn quá lớn mà cái sức không theo nổi, khiến ta phải sống dở chết dở mà còn gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Không phải hễ có hoài bão là hay, vấn đề là có kham nổi hay không. Có khi phải chia nhỏ ra từng giai đoạn để thực hiện, cũng có khi phải dừng lại một thời gian để tích tụ cho đủ lực. 

  Phải đủ thuận duyên: Dù đã xác định cái muốn đó là rất cần thiết, dù đã định lượng mình vẫn còn dư sức để thực hiện nó và sẽ giữ thể chủ động, thì ta vẫn còn phải xét tới yếu tố hoàn cảnh, những điều kiện thuận nghịch mà mình đang có. Nếu thấy hầu hết hoặc trên một nửa là thuận lợi, từ nhân duyên ban đầu cho tới những nhân duyên phát sinh, từ trong cho tới ngoài, từ trên cho tới dưới, từ tình hình chung tới sự kiện riêng, thì cứ quyết định. Phải có " thiên thời, địa lợi, nhân hòa" mới nên chuyện. Duyên chưa đủ mà cưỡng cầu thì dù có làm được cũng chẳng tồn tại bao lâu.

  Phải sống chắc trong hiện tại: Ta phải ý thức rất rõ là trong hiện tại ta đã có đủ điều kiện hạnh phúc, cái ta đang muốn thực hiện chỉ là dự phòng cần thiết, chỉ là cơ hội để cống hiến tài năng, chỉ là mang lại lợi ích chung cho cộng đồng hay xã hôi, chứ không phải để có thêm hạnh phúc. Mà dù có muốn kiếm thêm thì cũng không bỏ rơi những hạnh phúc đang có để lao theo một cái chưa chắc có. Có vì ai hay vì mục đích nào đi nữa thì ta cũng không thể hủy diệt cơ hội sống và hạnh phúc của mình.

 Phải quản lý lo lắng và phiền não: Khi có đối tưởng để nắm bắt, đam mê, thì dường như ta chỉ còn quan tâm đến mỗi mình đối tượng đó, chỉ đề cao đến thành bại mà quên mất việc " chăn tâm". Theo đó, những nỗi lo dư thừa, những phiền não sân si thay phiên nhau thống trị, khiến ta luôn sống trong mệt mỏi và bất an. Để đạt được những mong muốn mà tâm hồn phải bị tàn phá như vậy thì không thể được, vì dù có đạt được mục tiêu thì ta cũng không cảm thấy hạnh phúc. Cho nên phải liên tục hành thiền, phải đem thiền vào đời sống và công việc, thì mới hy vọng giữ được sự quân bình giữa công việc và đời sống, giữa tham vọng và tâm hồn bình yên.

  Phải không bị cuốn vào công việc: Thói quen của ta là bày ra việc gì thì bị kẹt cứng vào việc đó, không biết trời đất gì nữa hết, không còn nhớ trách nhiệm bổn phận nào khác, không ý thức sự có mặt những người sống bên cạnh, thậm chí chẳng buồn quan tâm đến sức khỏe và tinh thần của bản thân. Tức ta đang bị công việc " nắm bắt" ta chứ không phải ta đang " nắm bắt" công việc. Khi bị công việc " nắm bắt", điều khiển, đè bẹp,.. thì chứng tỏ ta đã không tự lượng sức, hay nửa đường kiệt sức mà không kịp nhận ra hoặc không có cách hồi phục. Thế nên ta cần phải lùi lại để nhìn bao quát công việc và đời sống, để thấy nên thêm gì và bớt gì, trong đó phải thiết lập ngay thời khóa sinh hoạt nghiêm ngặt, chương trình hàm dưỡng tâm hồn.

  Phải buông xả khi cần thiết: Khi phát hiện ra ta đang bị lún sâu vào công việc, dù đã cố gắng điều chỉnh nhiều lần, dù đã tăng cường thêm nhiều sự hỗ trợ mà vẫn không giải quyết được thì phải buông thôi. Tạm thời, lâu dài hay buông hẳn luôn là tùy thuộc mức độ suy sụp và khả năng phục hồi của ta. Dĩ nhiên ta phải chịu trách nhiệm cho việc dừng lại, phải chấp nhận hư hao tổn thất, nhưng chắc chắn phải dừng lại để giải cứu cho ta và cho cả công việc và các cộng sự nữa. Nhiều khi chỉ cần buông xả công việc ra khỏi tâm thức vài giờ hay vài ngày là cũng quý lắm rồi, nó sẽ giúp ta làm mới lại năng lượng, trí tuệ và sức chịu đựng.

  Phải không kẹt vào những thành quả:  Điều đáng quan ngại nhất đó là sự lớn dậy không ngờ của cái tôi kiêu kỳ và ngạo mạn khi ta đạt được thành quả. Nhưng nhờ đó ta biết mình thực hiện tham vọng là vì cái gì, vì ai - bởi nếu không vì bản thân thì thức ăn ở đâu ra mà cái tôi to đùng lên như vậy? Cũng có thể cái tâm ban đầu là vì đại cuộc, vì đại chúng, nhưng rất khó giữ trọn vẹn nếu ta không liên tục tích tụ năng lực tỉnh thức  để giám sát và nhắc nhở. Vì chỉ có năng lực tỉnh thức mới giúp ta nhìn thấy sâu xa bản chất của mọi thành quả đều là công sức chung của rất nhiều người, và của cả trời đất nữa. 

  Phải chia sẻ thành quả: Nếu giữ vững được phong độ, không bị dự án kế hoạch thao túng và quật ngã thì ta chỉ mới làm tốt có một nửa; một nửa còn lại là sẵn sàng đem thành quả đó chia sẻ rất hậu với những anh em đã dấn thân, " vào sinh ra tử" với mình, sẵn sàng đóng góp rất lớn vào lợi ích chung của cộng đồng hay xã hội. Dù ngay từ đầu không có chủ ý hiến tặng cho ai hết, làm là vì thấy cần làm thôi, nhưng vì đã vay mượn nhiều duyên may của vũ trụ, của cộng đồng, thì ta phải có trách nhiệm hồi đáp. Chứ có bao nhiêu cũng bỏ túi riêng thì sao gọi là không tham được?

  Thật khó để ta có đủ các điều kiện trên. Thôi thì có được điều kiện thuận lợi và khả năng tự chủ bao nhiêu thì thực hiện những mong muốn của mình bấy nhiêu. Nhưng chắc chắn phải cần có chánh niệm làm vị giám sát đầy sáng suốt để giúp ta luôn nhận ra và kịp thời điều chỉnh những biến đổi bên trong. Nếu chánh niệm chưa đủ ổn định và liên tục, thì nên nhờ thêm sự soi sáng của gia đình hay đoàn thể để biết rõ mình đang thực sự làm chủ công việc hay đã bị nó " hạ đo ván" tự lúc nào.

 

Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm.

# Làm như chơi, # Minh Niệm, # Thầy Minh Niệm. # Lamnhuchoi.