Thử tập định tâm

  Để tâm không dễ bị dao động và phân tán bởi các đối tượng xung quanh, cũng như thoát ra khỏi cơn vọng tưởng trong đầu, ta cần phải tập định tâm.

  Ngồi yên ở một nơi hoàn toàn yên tĩnh và thật an toàn, đem toàn bộ tâm ý chuyên chú vào một điểm nào đó trước mặt, cách chỗ ngồi chừng 1 - 2 mét. Đó có thể là một hạt sỏi, một chiếc lá, một vết bẩn trên tường, hay một ngọn nến... Tiếp theo đó, dồn hết sự chuyên chú vào đối tượng đã chọn và cố gắng " xóa mờ" mọi đối tượng xung quanh. Nếu tâm vẫn còn bị thu hút ra ngoài thì chỉ nên nhìn xuống, cách chỗ ngồi chừng vài gang tay, thay vì nhìn thẳng.

  Một cách hay hơn nữa, là hãy chú ý vào một bộ phận nào đó trên gương mặt, như là đầu chóp mũi, nhân trung - phần kết nối giữa đầu môi và chân mũi - nhưng đừng chọn phần trán vì khi dồn sự chú ý về đó sẽ dễ bị chóng mặt hay nhức đầu. Với những đối tượng ở trên ta hay trong ta, nên nhắm mắt lại và dùng tâm định vị.

  Các bậc tu luyện xưa nay thường chọn hơi thở để rèn luyện sự định tâm. Có lẽ vì nó rất tinh tế, khó nắm bắt và ở bên trong ta; nhưng cũng có lẽ vì nó là " sợi dây" kết nối quan trọng với nguồn sống và sức khỏe trong ta, như ảnh hưởng trực tiếp tới nhịp tim và huyết áp. Hơn nữa, hơi thở luôn có sẵn trong ta.

  Có thể chú ý vào sự phòng xẹp của bụng theo 3 giai đoạn: bắt đầu phồng lên - đang phồng lên - phồng lên xong: bắt đầu xẹp xuống - đang xẹp xuống - xẹp xuống xong. Còn một cách nữa, đó là chú ý vào một điểm ở vành trong của lỗ mũi- nơi hơi thở vào ra chạm phải. Tìm cho ra điểm đó và chuyên chú vào. Nên bắt đầu bằng ba hơi thở thật sâu, có dùng sức, để tạo ra tiếng động khì khì trong mũi. Hãy lắng nghe kỹ tiếng động ấy, để khi buông hơi thở mà ta đang điều khiển ra thì ta vẫn còn nghe tiếng khì khì nhè nhẹ của hơi thở vào ra, đó chính là hơi thở tự nhiên.

  Khi đã chọn điểm cho tâm " đáp xuống" thì phải " bám chặt" ngay mà không được lơ là hay chần chừ. Đừng để bất cứ lý do gì khiến ta phải dời sự chú ý khỏi đối tượng: chuyên chú, chuyên chú và chuyên chú; liên tục, liên tục và liên tục. Không động đậy, không nhúc nhích, cứ ngồi yên đó như pho tượng. Đó là lý do tại sao muốn định tâm thật sâu thì phải cần chỗ an toàn và yên tĩnh.

  Thông thường, chỉ cần định tâm liên tục chừng 5 phút là đã có định lực, nhưng định lực này chỉ đủ để không phóng tâm; còn muốn có định lực để thoát khỏi cơn cảm xúc hay dùng để ứng phó với những tác động bên ngoài xảy ra trong ngày, thì phải cần ít nhất là 15-30 phút định tâm ít bị gián đoạn.

  Tuy nhiên, phải nhớ kèm theo sự thư giãn trong suốt quá trình định tâm.

  Để giữ thân không dao động trong quá trình xây dựng sự định tâm, ta nên ngồi thằng lưng trên ghế hay gối tròn, thay vì đứng. Trong khi di chuyển hay làm việc thì cũng có thể thực tập định tâm nhưng chỉ tích góp thôi chứ không nhiều và sâu. Cũng nên chấp nhận, vì định tâm sâu trong lúc ấy sẽ dễ gây sự cố hay tai nạn.

  Khi không thể định tâm trên một điểm thì ta cũng có thể định tâm trên một tổ hợp hay một vùng, miễn nó đang có mặt trong hiện tại và rõ ràng là được.

 

Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm.