Truy cập chính bạn đi!

  Có thể nói chưa bao giờ người ta " sống vì người khác" như bây giờ.

  Cũng dễ hiểu! Tâm hướng ra bên ngoài phần lớn là để nắm bắt những đối tượng ưa thích, hoặc để phòng thủ hay loại trừ những đối thượng không ưa thích. Bởi theo ta, những đối tượng ưa thích sẽ mang lại niềm vui hạnh phúc; còn những đối tượng không ưa thích có thể gây bất lợi, khổ đau. Nói chung ta luôn tìm kiếm cảm giác dễ chịu hay tránh né cảm giác khó chịu từ ngoại cảnh.

  Thử đặt camera để quay lại những hình ảnh thật nhất mỗi khi ta lên facebook thì biết rõ tình trạng " đặt đời sống ở bên ngoài" của ta tới cỡ nào.

  Có khi mới vừa ngủ dậy chưa kịp rửa mặt hay ăn sáng là đã chui vào facebook; có khi làm việc không hở tay đến nỗi không có thời giờ để nghỉ ngơi hay trả lời cho đàng hoàng câu hỏi của đồng nghiệp nhưng vẫn tranh thủ chăm chút ' status' để kiếm ' ngàn like'; có khi chạy xe trên đường cao tốc đầy nguy hiểm nhưng vẫn không ngừng theo dõi những gì đang diễn ra trên facebook; có khi giữa cuộc họp quan trọng nhưng vẫn liên tục gửi ' comment' qua lại về những bức ảnh ' ngứa mắt';  có khi ngồi hàn huyên với những người thân yêu nhưng vẫn không rời facebook nửa phút vì facebook vẫn luôn là nguồn cảm hứng tuyệt vời nhất.

  Mỗi lần lên facebook ta luôn vồ vập, cuống cuồng, ngấu nghiến,... những tin tức hay cảm nhận mới, cứ y như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Thật thảm hại!

  Facebook bây giờ không chỉ là nơi kết nối quan hệ hay chia sẻ thông tin bổ ích, mà còn là nơi để các ban hội gặp nhau như " hội fan cuồng", " hội độc thân", " hội chán đời", " hội hung hãn",... để cùng nhau " xả rác", " thử nghiệm bom", " đào tạo thám tử", " đăng đàn xử án",... để tiêu hao thời gian, để thỏa lập nỗi cô đơn, để bung hết những đè nén, để thỏa mãn những khát khao,... mà không thực hiện được ở thế giới hiện thực. Mà, với nhiều người, facebook mới là nơi sống thật, còn thế giới thật lại là nơi người ta sống giả tạo, trình diễn, đối phó,...

 Nhưng, camera còn ghi lại được những thước phim " hậu facebook" mà ta chưa biết. Đó là cái xác không hồn, bước chân vô định, vết thương rách nát, niềm tự tin vỡ vụn, những khoảng trống mênh mông, những cơn cáu gắt bất chợt, những đòi hỏi phi lý, những phản ứng nhảy cảm, những ước muốn viễn vông,...

  Nếu để kể " công", thì sự có mặt của facebook đã góp phần làm cho con người có thêm nơi " ở trọ" để rồi ngày càng cách biệt và rời xa " true home" - căn nhà đích thực của mình. Mỗi lần bị hỏi tại sao ta lại làm như vậy, thì câu trả lời duy nhất là " Tôi cũng không biết nữa!". Rồi ôm mặt khóc. Rồi hoảng loạn chạy tìm sự trợ giúp. Rồi lại buông tay trôi vào vết xe cũ. Những gì xảy ra bên trong chính mình mà mình không biết thì ai biết bây giờ? Không biết thì làm sao giúp được!

   " Chuyện nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường" đang là thái độ sống của xã hội loài người hiện nay. Sự mù tịt về chính bản thân, thật bất ngờ, lại nằm nhiều ở nhóm người " bận rộn" và " học cao"; và đó chính là mảnh đất màu mỡ cho những chứng bệnh tâm lý như khủng hoảng tinh thần, trầm cảm, hoang tưởng,...

  Từ năm 2007, tập đoàn Goole đã đem thiền vào công việc hay các cuộc họp như một phong cách hay đúng hơn là văn hóa của tập đoàn. Thay vì khuyến khích các nhân viên chăm chỉ làm việc để kiếm thật nhiều tiền, thì họ luôn nhắc nhở chìa khóa hạnh phúc là " truy cập bên trong chính bạn" ( search inside yourself).

  Những người tri thức Tây phương đã bắt đầu nhận ra rằng: dù tài giỏi cỡ nào, dù làm được bao nhiêu điều hay ho, mà nếu trái tim cứ bất an bởi những lo toan, phiền muộn, thì cũng không thể hạnh phúc. Bởi thứ để cảm nhận hạnh phúc là ở bên trong, là trái tim, chứ không phải những điều kiện thuận lợi đủ đầy ở bên ngoài. Mà trái tim chỉ có thể rung cảm khi nó được yên, nhẹ nhàng và trong sáng.

Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm

#Lamnhuchoi, #MinhNiem, #ThichMinhNiem.