VẤN ĐÁP VỚI THẦY MINH NIỆM
Câu hỏi: Con được biết những người hoạt động nghệ thuật như ca sĩ, diễn viên hay người mẫu khắp nơi trên thế giới thường có tỉ lệ trầm cảm rất cao. Con nhìn các đồng nghiệp quanh con, đôi khi cũng thấy như vậy dù là họ cố gắng giấu đi, không muốn cho mọi người biết. Vậy Thầy có thể cho con biết vì sao nhóm người hoạt động nghệ thuật thường bị trầm cảm và có cách nào giúp họ giảm nguy cơ bị trầm cảm không?
Trả lời:
Trầm cảm nằm trong nhóm của những người nhạy cảm rất là cao mà những người hoạt động nghệ thuật thì sở hữu một tâm hồn nhạy cảm rất là lớn. Tâm hồn nhạy cảm phần lớn là do cấu trúc di truyền, là bản năng tự nhiên. Nó có thể là một món quà mà trời đất ban tặng vì một người nhạy cảm có thể thấy được nhiều thứ hơn là một người bình thường thấy. Khi tiếp cận một vấn đề thì họ thấy nhiều chiều, nhiều góc cạnh và họ có nhiều cảm xúc hơn. Theo đó thì sự sáng tạo, sự thăng hoa của họ bao giờ cũng cao hơn người bình thường.
Nhưng một người có tâm hồn nhạy cảm khi không được người lớn giúp đỡ để sống theo nguyên tắc bài bản, học cách kiềm chế bản thân thì cái sự nhạy cảm đó sẽ bao trùm hết con người của họ. Nó sẽ ở thế chủ đạo và biến người đó trở thành một con người nhạy cảm chứ không phải là một người có sở hữu tâm hồn nhạy cảm. Để rồi khi sự nhạy cảm quá lớn, nó sẽ dẫn dắt chúng ta sống theo cảm xúc, thích thì làm, không thích thì không làm, thì cái đó trở thành cảm tính.
Một người sống theo cảm xúc mà không có lý trí, không có những nguyên tắc và luật lệ kiềm tỏa thì họ sẽ thường sống với tâm tưởng nhiều hơn là nhìn sự thật như bản chất nó đang là. Tức là họ nhìn cái này mà nó ra cái khác, sống trong cái tưởng nhiều hơn cái thật thì. Đó chính là mảnh đất màu mỡ để cho những hội chứng tâm lý ra đời.
Đúng là những người hoạt động nghệ thuật không giữ được nhịp sinh hoạt ổn định, quân bình như một người bình thường, thậm chí họ chán ghét sự lặp đi lặp lại, sự ổn định, sự đều đều, sẽ không có gì đột phá hay mới mẻ. Thì con người mà, lúc nào cũng bứt phá ra khỏi những sự bình thường, ổn định thì chắc chắn sẽ có lúc chênh vênh, lạc lõng và sẽ có lúc bị tổn thương.
Cho nên một người có tâm hồn nhạy cảm hay một người hoạt động nghệ thuật nếu họ ý thức được điều đó thì họ nên tìm một công việc khác để có cơ hội cắm rễ sâu vào trong đời sống, để giúp họ giữ được tâm lý quân bình ổn định. Hoặc may mắn họ có một người thân bên cạnh lúc nào cũng nhắc nhở họ trở về với nhịp sinh hoạt bình thường để khơi dậy những giá trị khác trong con người của mình chứ không chỉ có những cái tài năng hay những cảm xúc đó.
