Xét lại lòng tốt 

  Có khi nào ta đặt câu hỏi thẳng thắn với chình mình là tại sao ta lại làm từ thiện không? Vì thương người, vì lòng tốt? Còn gì khác nữa không?

  Có người làm từ thiện vì nó mang lại niềm vui, thấy người khác vui nên mình cũng vui. Nghe qua thấy cũng hay, cũng tốt, không có gì bất ổn cả. Nhưng " soi" kỹ sẽ thấy chính họ có nhu cầu được làm từ thiện, cần làm việc gì đó có ý nhĩa, cần tạo nghiệp lành, cần được " nhãn hiệu" là người tốt.

  Có khi người ta làm từ thiện là vì rảnh rỗi, không có việc gì vui hơn, đang lạc lõng cô đơn, thậm chí vì đang cần " lấy hên" để bắt đầu dự án mới hoặc " xả xui" cho sự cố đã qua. Tệ hại hơn, có nhiều người làm từ thiện để rửa tiền, để củng cố địa vị hay chuẩn bị ra tranh cử, để " câu like" mua vui trên facebook,... Muôn trùng kiểu từ thiện quanh ta thực chất chỉ vì quyền lợi ích kỷ cá nhân.

  Từ thiện mà không xuất phát từ rung cảm chân thành, không có thực tâm muốn giúp kẻ đang gặp khó khăn, chỉ mượn đối tượng khó khăn để thực hiện nhu cầu của mình,... thì không thể gọi là từ thiện. Đó chỉ là lạm dụng hoặc lợi dụng. Vậy mà nhiều người còn nhân danh từ thiện để lên mặt, bắt nạt, yêu sách, làm khó làm khổ người đứng ra tổ chức từ thiện và cả những người nhận món quà từ thiện.

  Tại sao ta muốn con ta phải học thật giỏi - chỉ để có tương lai thôi ư? Tại sao ta hay chê bai và phủ nhận những nỗ lực của đồng nghiệp - vì muốn họ trưởng thành và giỏi hơn thôi ư? Tại sao buộc người sống bên cạnh phải thay đổi ngay tính cách không dễ thương của họ - chỉ vì nó ảnh hưởng đến công việc và các mối quan hệ của họ thôi ư? Tại sao ta hay quát tháo hay chửi bởi những người cộng sự, dưới quyền - chỉ vì muốn họ tỉnh táo ra thôi ư? Chắc không? Còn gì phía sau đó nữa không?

  Tại sao ta không nỡ từ chối lời mời dù biết là không thể thực hiện - chỉ vì sợ họ buồn thôi ư? Tại sao ta không dám lên tiếng nhắc nhỏ khi thấy người khia mắc phạm sai lầm - chỉ vì sợ họ xấu hổ thôi ư? Tại sao ta không chịu đóng góp kinh nghiệm quý giá của mình trong buổi họp quan trọng - chỉ vì nghĩ ý kiến của mình không đủ hay thôi ư? Tại sao ta không đứng ra nhận vai trò lãnh đạo để đưa đoàn thể đi lên - chỉ vì sợ mình không làm nổi thôi ư? Thật vậy không? Còn gì sâu bên trong nữa không?

  Đừng tưởng là chỉ cần nhìn phớt qua là ta đã biết mình đang nghĩ gì, làm việc đó là vì động cơ gì. Dĩ nhiên ta có thể hiểu mình hơn ai hết, nhưng không phải lúc nào cũng được như vậy. Những khi trong tâm bất an, cảm xúc hỗn độn, suy tưởng rối bời, thì nhìn những cái cụ thể sờ sờ bên ngoài mà còn trật lất, nhầm tưởng cái này qua cái khác, quên mất luôn tên gọi và công năng của nó, thậm chí còn không biết là mình đang nhìn nữa là... Nên biết, đối tượng chỉ hiện lên đúng với trình độ ta đang có thôi. Cho nên nếu ta đưa " mê ngộ cảnh" ( kính chiếu yêu) ra để thẩm định lại cái gọi là lòng tốt, thì có thể nó hiện ra một thứ khác, đáng sợ hơn rất nhiều.

  Hành thiền có phẩm chất là khiến ta nhìn thấy cái thật sâu xa đó. Dù ta phải trải qua những bài tập cơ bản như định tâm, theo dõi hơi thở, an trú bước chân, nhận diện các cảm giác,... thì cũng chỉ để có được kỹ năng chạm trán với phiền não. Những phản ứng hay cảm xúc tiêu cực có tính chất tàn phá tâm hồn ta đều gọi là phiền não. Quá trình hành thiền không phải là để đoạn trừ phiền não, mà là học cách xử lý phiền não bằng một thái độ đúng đắn để vô hiệu hóa nó. Và phía sau những bức tường phiền não kiên cô lâu đời đó, là nơi chốn của sự tự do đích thực.

 

Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm

#MinhNiem, #Lamnhuchoi, # Minh Niệm, # Làm như chơi.