" Lánh nặng, tìm nhẹ" để được gì?

" Lánh nặng, tìm nhẹ" để được gì?

  Khi ta giơ tay lên để xin nhận việc nhỏ, nhẹ nhàng, " nhường" những việc nặng nhọc cho những người khác, thì ta phải nhận biết: mình đang làm gì đó? Tìm một sự thoải mái cũng chẳng sao nếu mình đang không khỏe hay bận rộn. Nhưng lúc nào cũng vậy thì đó là vấn đề, là thái độ vừa không dễ thương mà cũng vừa nguy hại đến cơ chế tâm thức: ích kỷ, nhỏ nhoi, yếu đuối và hèn nhát.

  Mỗi khi nghe bài hát " Một đời người, một rừng cây" ( Trần Long Ẩn) đến câu " Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?" mà rùng mình. Vì có đôi lúc ta để rớt phong độ, thỏa hiệp với chút đòi hỏi nhỏ nhoi mà nhắm mắt quay lưng với những việc khó khăn. Mà nhiều khi cũng chẳng khó khăn gì, chỉ cần chịu khó một chút hoặc mở lòng ra một chút là được. Nhưng xã hội ngoài kia, những người quanh ta, ai ai cũng đang giương tay nắm lấy những quyền lợi tối ưu cho họ, thì làm sao ta có đủ can đảm nhận lấy cái thiệt thòi cho mình? Để được gì? Chết là ở chỗ đó! Chỗ so sánh, phân bì, toan tính thiệt hơn. Chứ nếu trong cơn nguy biến, quanh ta không còn ai lành lặn hay yên ổn cả thì ta sẽ có thái độ khác, thái độ một người hùng.

  Cách đây khoảng mười năm, ở bang Chicago của Mỹ, người ta bắt được một con cọp trắng và đem nó nhốt vào cái lồng sắt 14 mét vuông để thu hút mọi người đến tham quan, vì đó là giống cọp rất quý hiếm của thế giới. Ba năm sau, người ta quyết định đem thả nó vào rừng. Nhưng lạ thay nó không chịu đi, cứ quanh quẩn trong vòng bán kính đúng 14 mét và nhìn về phía rứng với ánh mắt hoang mang, sợ hãi. Người ta mới biết con cọp đó đã bị trầm cảm. nó tưởng nó chỉ an toàn trong phạm vi nhỏ hẹp thân quen đó và quên mất mình vốn là chúa tể của rừng xanh.

  Đã bao lâu rồi ta quanh quẩn trong cung đường lộng lẫy với bao nhiêu thước vuông đó của mình? Đã bao lâu rồi bỏ quên " chất hùng" để nhập sâu vào vai diễn khôn ngoan biết chọn việc nhẹ nhàng cho mình? Đổi sự nghiệp lớn chỉ để lấy những cảm giác dễ chịu nông nạn nhất thời thì quả là nước cờ quá non!

  Tuy nhiên, đứng lên chọn việc nặng nhọc trước bao người cũng chưa chắc là hùng, là ổn, là không có vấn đề đâu. Hãy tiếp túc thiền để nhìn sâu hơn xem! 

  Ta sẽ tiếp tục dùng ánh sáng tỉnh thức để rọi vào những nơi sâu kín trong tâm hồn, những vọng tưởng và cảm xúc. Nhưng để cuộc thám hiểm này có hiệu quả và không gây ra bất cứ thiệt hại nào, ta hãy dành nhiều thời gian từ vài tuần đến vài tháng để luyện tập thật nhuần nhuyễn kỹ năng quan sát thân ( thân thể ) và thọ ( cảm giác). Phải có thời khóa hành thiền và nỗ lực liên tục thì mới có được thói quen luôn quay vào bên trong, tỉnh thức, để đi vào những đề mục khó.

 

Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm

#Lamnhuchoi, #MinhNiem, # Minh Niệm, # Làm Như Chơi,