Ai " câu" ai?
Có ông lão nọ ngồi câu cá, nhưng ngồi mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, buồn chán quá ông lão thiêm thiếp ngủ. Bất ngờ cá cắn câu và lôi chiếc cần câu đi. Ông lão giật mình nhào theo chụp lấy, nhưng không giữ được cân bằng nên ngã xuống sông. Từ xa một đứa bé nhìn thấy ông lão đang cố thoát khỏi mặt nước, nó hỏi cha nó: " Cha ơi, ông lão đó đang câu cá hay con cá đang câu ông lão vậy?".
Khi bắt tay vào bất cứ việc gì, đúng ra, ta nên xét kỹ mình thực sự có khả năng làm chủ được việc ấy hay không, thay vì chỉ chú trọng kết quả hay cách thức thực hiện. Vì có những " con cá" rất to và hung hãn mà ta không đủ sức " câu" nó. Cũng có khi " con cá" không quá to, cũng vừa sức ta, nhưng ta lại không giữ được phong độ ban đầu. Ta bận tâm đến những " con cá" khác, hoặc ta đã kiệt sức hồi nào không hay. Mất tỉnh giác, mất điềm tĩnh, mất cân bằng, mất năng lượng,... sẽ khiến cho bất cứ " con cá" nào cũng có thể dễ dàng kéo lê và nhấn chìm ta.
Tại sao ta thích đi làm hơn ở nhà? Ở nhà thì tù túng, không biết phải làm gì, không quen làm những việc mình không thích, không có cơ hội trình diễn, không được khen những lời có cánh, không được gặp những đối tác hấp dẫn, không có đất sống cho đẳng cấp chuyên môn của mình, không ai thần tượng mình,... Được làm việc ưa thích hay đam mê thì ta thỏa mãn được sự ham muốn của mình, là ta có thức ăn cho bản ngã. Đi làm, không hẳn là công việc cần ta giải quyết, mà nhiều khi chính ta cần công việc để giải quyết cho những nhu cầu của mình.
Ta đã bắt đầu bị buốn vào công việc nhưng lại nghĩ là mình đang làm việc hết lòng, có trách nhiệm với công việc. Mà đam mê thì có sao? Đam mê công việc để té ra tiền bạc, để có danh vọng, để được thể hiện tài năng của mình thì có lỗi gì chứ? Nhưng, còn gia đình, còn bản thân, ai sẽ lo, còn sức để lo không? Bản thân và gia đình cần rất nhiều ở những thứ khác mà tiền bạc không can thiệp được.
Nhìn đâu cũng thấy công việc, nhìn đâu cũng thấy cơ hội để kiếm tiền,... thì làm sao ta có thể nhìn thấy những giá trị mầu nhiệm của cuộc sống đang hiện hữu quanh ta, làm sao ta có thể nhìn người thương của mình " như chính họ đang có mặt" cho ta được? Ta đã bị nghiện rồi, đã bị công việc " câu" ta mất rối!
Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm.
#Minhniem, #lamnhuchoi,#ThichMinhNiem