Độc tài, cần hay không?  

 Có người ra vẻ độc tài nhưng nếu ta biết cách nói chuyện thì tâm họ vẫn mở ra và không khó để chấp nhận những ý kiến hay. Có người ra vẻ chẳng chút độc tài, rất nhẹ nhàng, rất lắng nghe, nhưng chưa bao giờ làm theo ý ai hết. Có người nhìn vào là thấy ngay tính độc tài, làm việc chung thì càng té ngửa vì sự độc tài của họ thể hiện ở mọi lúc mọi nơi. Có người chỉ độc tài ở trong chuyên môn hay vài lĩnh vực nào đó mà họ thành thục, còn những mặt khác thì vẫn lắng nghe, học hỏi.

  Ta chịu kiểu độc tài nào? Và ta là kiểu độc tài nào?

  Có khi cần thiết phải độc tài vì đó là chuyên môn của ta, là sở trường của ta, ta có rất nhiều năm trong nghề, có nhiều tác phẩm thành công và cả bằng cấp hạng ưu về lĩnh vực đó, trong khi những người kia không có chuyên môn, không có kinh nghiệm và cũng chẳng có qua trường lớp nào, thì dĩ diễn ta phải theo cách của mình thôi. Nói độc tài cũng không hoàn toàn đúng, vì độc tài có nghĩa là giành trọn quyền để thể hiện tài năng, trong khi, trong bối cảnh trên thì không có sự chọn lựa tốt hơn để ngăn không gây ra tổn hại chung hay đem về lợi ích cho tập thể.

  Nhất là đối với những người mới chân ướt chân ráo vào nghề, là học trò, là lính mới, thì ta cần phải huấn luyện cho họ cách biết tuân phục và nhún nhường trước người lớn, người lãnh đạo hay nhiều tuổi nghề hơn. Ngoài ra, còn giúp họ phải biết lắng nghe, phải biết động não, phải tự hiểu tại sao người kia lại làm như vậy, phải biết mở lòng ra học hỏi, phải ý thức mình là ai và có kinh nghiệm hay hiểu biết gì mà muốn đưa ra ý kiến, phải biết ai là người chịu trách nhiệm chính ở đây, phải chịu trách nhiệm khi mình đưa ra ý kiến trái chiều hay phản bác vì nó vừa làm mất thời gian để giải thích qua lại vừa gây hoang mang cho tập thể.

  Người lãnh đạo giỏi thì khi nào cần thiết phải độc tài thì phải độc tài để tạo niềm tin vững chắc, điều hành đối phương hay đoàn thể đi đúng hướng đã vạch ra. Người lãnh đạo mà không dám đưa ra chủ kiến, không dám quyết đoán, không dám thể hiện khả năng vượt trội của mình, không dám gạt bỏ những ý kiến không đủ hay để chọn những ý kiến thật hay thì người đó chưa đủ bản lĩnh, chưa thể làm điểm tựa tinh thần cho đoàn thể. Bên trong, không chừng che giấu nỗi sợ hãi như sợ bị chống đối, sợ bị chỉ trích, sợ mất lòng, hay sợ mang tiếng độc tài.

  Tuy nhiên, có khi không cần thiết phải độc tài vì đoàn thể đã đủ lớn, ai cũng có kinh nghiệm và có ý thức trách nhiệm, thậm chí có người có vài chuyên môn còn giỏi hơn mình hay có những cái thấy sâu sắc vượt hơn mình, không cần sự có mặt hay ý kiến của mình thì họ vẫn làm rất tốt, hơn cả mong đợi, khi đưa ra ý kiến họ đã rất cân nhắc và có ý thức trách nhiệm về những gì họ đang nói, họ là những người rất có tâm muốn xây dựng và bảo vệ sự tồn vinh của đoàn thể, họ biết đâu là thủ lĩnh đâu là cộng sự và muốn trở thành cộng sự đắc lực để mang lại nhiều giá trị lợi ích chung cho đoàn thể hay cộng đồng.

  Những trường hợp như vậy mà vẫn độc tài là ta có vấn đề. Có thể là ta tự ái khi thấy người khác giỏi hơn mình và quyết không cho phép ai qua mặt mình. Có thể do thói quen thể hiện quyền hành, không bao giờ biết lắng nghe ý kiến ai khác. Có thể do sự chủ quan quá lớn, khiến ta cứ chắc mẻm ý kiến của ta luôn là hay nhất, dù có lắng nghe nhưng không mấy tin ý kiến người khác. Có thể là chưa ý thức được ý nghĩa của vai trò lãnh đạo, chưa đủ quan tâm và tin tưởng đoàn thể, chưa thấy quyền lợi tập thể là quan trọng hàng đầu nên vẫn muốn dùng vị thế thể hiện cái tôi. Và cũng có thể vì bên trong có nỗi sợ hãi rất lớn, như sợ không còn trở thành nhân vật quan trọng hay tâm điểm, sợ nói không ai nghe, sợ phải thuyết phục những cái đầu nhiều lý lẽ, sợ thất bại, sợ quyền hành có nguy cơ bị lung lay, sợ không ra vẻ lãnh đạo,...

  Độc tài kiểu đó là chứng tỏ không có sức mạnh, là bị phiền não dẫn dắt, thậm chí là bị những vết thương tâm lý chi phối như đã từng thất bại vì nghe theo người khác hay đã từng bị công kích vì sự cởi mở của mình. Điều tệ hại đáng nói là nhiều khi bỗng dưng ... trở thành lãnh đạo dù ta chưa sẵn sàng, chưa học hỏi, chưa qua bất cứ môi trường huấn luyện nào. Thậm chí mới vừa lãnh xong bằng cấp, được ai đó cấn nhắc, duyên may mắn thế nào đó mà nhảy ngay vào vai trò lãnh đạo, trong khi chưa có kinh nghiệm làm việc ở đâu hết, cũng chưa từng quan sát người khác lãnh đạo như thế nào. Dù chỉ làm thủ lĩnh một nhóm nhỏ thì cũng sẽ hụt hơi, gây phiền não cho mọi người và thất bại là phần chắc.

  Muốn biết mình có năng lực lãnh đạo hay không, lãnh  đạo có độc tài không, sự độc tài của mình có hợp lý và được số đông chấp nhận hay không, thì ta phải cần lắng nghe nhận xét chân thành và thẳng thắn của đồng sự, của cấp dưới. Lãnh đạo mà không dám ngồi nghe phản ánh những yếu kém, giới hạn, hay bước trượt của mình để tu chỉnh kịp thời là chưa đủ tố chất lãnh đạo, không kiềm chế được thói quen độc tài vô lý thì nên rút ra khỏi vai trò to tát đó cho nhiều người nhờ, mà chính mình cũng đỡ khổ vì " mặc áo quá khổ".

  Còn để biết khi nào nên độc tài khi nào không, làm sao để quản chế thói quen độc tài của mình, thì tốt nhất là ta nên hỏi chánh niệm - vị thầy tỉnh thức và sáng suốt có sẵn trong ta. Quay vào đủ lâu thì sẽ gặp được thôi!

 

Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm

#Làm như chơi, # Minh Niệm, # Thầy Minh Niệm, #MinhNiem