Kết nối để được nuôi dưỡng
Khoa học ở thế kỷ 20 đã phát hiện ra, " Mọi sự mọi vật đều kết nối với nhau cả" ( Everything is linked)
Ta kết nối với ánh nắng mặt trời và ánh nắng mặt trời cũng kết nối với ta, ta kết nối với chim muông và chim muông cũng kết nối với ta, ta kết nối với cỏ cây và cỏ cây cũng kết nối với ta. Như vậy, những gì xảy ra cho vạn vật quanh ta thì cũng đều xảy ra cho ta, và những gì xảy ra cho ta thì cũng xảy ra cho vạn vật.
Nhưng ta có thực sự kết nối với vạn vật quanh ta không?
Kết nối thì phải có mặt. Có cả thân lẫn tâm. Tất cả các giác quan phải mở ra và nhận biết rất rõ những gì nó đang tiếp xúc. Dĩ nhiên, khi mới thiết lập sự có mặt trở lại, ta không thể nhận biết cùng một lúc những gì đang xảy ra nơi giác quan nào là ta biết về tình trạng và đối tượng tiếp xúc của giác quan đó. Tới một lúc nào đó, ta sẽ thấy bất ngờ vì mình vừa có thể nghe được tiếng côn trùng rả rích ở cuối vườn, vừa ngửi được mùi hoa nguyệt quế thoang thoảng từ đầu ngõ nhà hàng xóm, vừa có thể nhìn ánh trăng lên, và vừa có thể thưởng thức một tách trà ấm.
Dưới sự tiếp xúc sâu sắc, mọi đối tượng sẽ hiện rõ ra và chính ta cũng sẽ hiện rõ ra. Ta không còn thấy lờ mờ hay lầm lẫn về đối tượng, và chính ta cũng không còn bị nhạt nhòa hay tan biến ra khỏi thực tại vì những lo lắng, phiền muộn. Khi cả hai đều thực sự kết nối với nhau thì năng lượng hai bên sẽ truyền dẫn đến nhau. Có lẽ từ lâu rồi ta đã bỏ quên ngồn năng lượng vô giá mà đất trời luôn dành sẵn cho ta. Ta cứ loay hoay mãi với mớ năng lượng trồi sụt của mình. Bây giờ quyết tâm dừng lại, sống chậm và sâu sắc trở lại, tập nhìn, tập nghe, tập ngửi, tập nếm, tập cảm nhận,... mọi thứ trở lại, Biết đâu, đó chình là lối thoát!
Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm