Không tư duy mới thấy

  Như đã từng trình bày, tư duy có mặt hại là khiến ta  không có mặt hoặc không có mặt trọn vẹn tại thời điểm hiện tại, không nhận biết rõ ràng những gì đang xảy ra, mất kết nối với mọi sự vật sự việc trong môi trường xung quanh, không nhận được năng lượng nuôi dưỡng rất quý giá của đất trời.

  Ngoài ra, việc tư duy cũng không phải lúc nào cũng thành công, và dường như càng cố gắng hết sức thì càng không tư duy được gì cả, do đường dẫn thông tin dữ liệu từ kho tàng tâm thức đã bị ách tắc bởi đám : giặc giã" lo lắng, căng thẳng, phân vân, tưởng tượng, nghi ngờ, tức giận, sợ hãi,... Nhiều khi phải tạm ngưng tư duy, quên vấn đề muốn tư duy đi, kết nối trở lại với sự sống và với chính mình, thư giãn và bình yên, rồi bất chợt nhìn lại vấn đề ta sẽ thấy nó sáng trưng, rõ rệt. Nên không tư duy thì mới thấy nhiều thứ mà khi tư duy ta không thấy.

  Còn một thứ khác đặc biệt hơn đến từ không tư duy, đó là trực giác.

  Tư duy tức là " xào nấu" những kiến thức tích lũy và kinh nghiệm tích lũy, nên một ý tưởng hay không hẳn là do có nhiều kiến thức và kinh nghiệm hay mà có thể do " xào nấu" hay. Thông minh khác với khôn ngoan là vì vậy. Thông minh thì chỉ biết ra sức gom lấy dữ liệu thấy liên quan, phù hợp, để đưa ra giải pháp nhanh; còn khôn ngoan là biết chọn lọc những dữ liệu thực sự cần thiết, cũng có nghĩa là dám bỏ xuống những dữ liệu không cần thiết, dù có chút phù hợp, nên đưa ra giải pháp chậm hơn mà hiệu quả hơn. Thông minh thì tìm ra giải pháp tốt nhất ( có lý mà không có tình), khôn ngoan thì tìm ra giải pháp hợp lý nhất ( có lý và có tình).

  Không tư duy tức là không đụng tới kiến thức và kinh nghiệm cũ, cũng nhìn vào vấn đề cần được giải quyết nhưng nhìn trong tỉnh thức. Nhìn mà không mang theo vọng tưởng hay cảm xúc, nhìn mà không có bất cứ mảy may ý niệm so sánh phân biệt nào, nhìn bằng tất cả định lực, thì trong ta sẽ có một cái thấy, rất lạ, rất đặc biệt, rất ít người biết và sở hữu được, đó là trực giác. Trực giác là cái thấy xảy ra ngay tức thì mà không qua khái niệm, định nghĩa. Một số người có được trực giác bẩm sinh, linh cảm mách bảo mà không cần tư duy, tuy nhiên đó thường là những vấn đề đơn giản và luôn bị ngăn chặn bởi bản ngã nên đúng sai cũng tùy việc tùy lúc. Trực giác đến từ sự tu luyện bào mòn bản ngã, từ sự tĩnh lặng của nội tâm, từ sự kết nối sâu sắc với năng lượng đất trời nên nhìn thấy được bản chất của đối tượng hay vấn đề.

  Để có được trực giác thì phải chăm chỉ luyện tập " nhận diện đơn thuần" - nhìn mọi thứ như chính nó đang là mà không bỏ thêm vào cái đã biết rồi hay thái độ ưa/ ghét. Để có thể " nhận diện đơn thuần" thì phải thực tập " quay vào bên trong", xây dựng tỉnh thức liên tục. Khi nào " nhận diện đơn thuần" được thì ghi nhận là được, không thì cứ ghi nhận là không. Không sao, chỉ cần nhìn sâu vào tâm đang phân biệt, so sánh thiệt hơn bằng năng lực tỉnh thức, từ từ chúng sẽ tan biến để nhường chỗ cho sự ghi nhận thuần khiết; trực giác từ đó sẽ ra đời. 

  Tuy nhiên, muốn tìm trực giác thì không bao giờ gặp. Nó không phải là thứ có được do nỗ lực tìm kiếm, mà nó đến từ cõi bình yên sâu thẳm bên trong.

 

Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm

# Làm như chơi, # Minh Niệm, # Thầy Minh Niệm, # Minhniem.