Mở rộng vùng định tâm
So với định tâm trên một điểm thì định tâm trên một tổ hợp hay một vùng sẽ lỏng lẻo và dễ bị tan biến bởi sự thu hút của các đối tượng xung quanh. Tuy nhiên, ta vẫn tranh thủ tích góp định tâm ở bất cứ lúc nào có thể để định lực trong ta được duy trì liên tục, ngoài ra, nó còn giúp ta toàn tâm cho việc mình đang làm để mang lại phẩm chất cao nhất và không xảy ra sơ suất hay rủi ro.
Trong khi rửa chén, ta có thể tập chú ý vào cái chén mình đang rửa, dòng nước đang chảy xuống và chạm vào bàn tay, cánh tay và các ngón tay đang di chuyển và chùi rửa. Thu nhỏ hơn nữa thì chú ý vào vài giọt nước trên cánh tay, vài chi tiết trên cái chén, hoặc sự tiếp chạm giữa các ngón tay với nhau hay với cái chén. Mở rộng ra thì chú ý vào các thau nước để trước mặt, tới những cái chén để xung quanh, hay những người đang rửa chén đứng bên cạnh. Còn rộng hơn nữa thì chú ý một cách tổng quát, lướt qua, toàn cảnh nơi mình đang đứng rửa chén.
Tâm chú ý của ta có thể " chỉnh" gần xa như ống kính máy chụp hình, tùy vào sự thông minh và kinh nghiệm thực hành mà ta biết nên thu hẹp hay mở rộng tầm nhìn, hoặc duy trì một đối tượng lâu bền hay phải thay đổi liên tục để vừa đạt kết quả tốt đẹp cho công việc mà cũng vừa duy trì được định lực.
Như đã nói, chỉ nên thực hiện giữ tâm chuyên chú liên tục trên một đối tượng trong lúc ngồi yên, đi chậm, hay khi làm những việc đơn giản có tính lặp đi lặp lại nhiều lần; còn với những việc phức tạp, có tính chất nguy hiểm, thì ta nên " bật qua chế độ" quan sán - danh từ chuyên môn của thiền gọi là niệm.
Trong khi định tâm trên một tổ hợp hay một vùng, ta vẫn có thể kết hợp với định tâm trên hơi thở hoặc một bộ phận nào đó trên gương mặt, nếu thấy cần thiết. Hoặc cũng có thể thực tập xen kẽ với nhau nếu phát hiện ra các đối tượng bên ngoài đang làm cho định lực của mình bị suy yếu.
Thỉnh thoảng, nên kiểm tra " Ta đang định tâm trên đối tượng nào?" để nhắc nhở mình định tâm trở lại ( vì nhiều khi tưởng đang định tâm nhưng sự thật là đang bị vọng tưởng kéo đi), ngoài ra nó giúp ta thoát khỏi trạng thái chìm sâu vào định một cách không cần thiết ( vì ta đang làm việc chứ không phải ngồi thiền).
Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm.