Mục tâm sự tại vnexpress:

Em gái tôi sinh năm 2000, bị trầm cảm bốn năm, nguyên nhân theo em tâm sự là vì gia đình không trọn vẹn và áp lực học tập.

Em đã nghỉ học từ năm thứ hai đại học khi bệnh bắt đầu phát ra mạnh, với những biểu hiện tự làm hại bản thân. Một, hai năm trở lại đây, em không còn có những biểu hiện đó nữa nhưng 90 % thời gian em ở trong phòng, chỉ tiếp xúc với mẹ và chị gái khi cần, gần như không có mối quan hệ nào khác. Em ăn uống không điều độ nên thi thoảng mắc thêm các bệnh về răng miệng và tiêu hóa. Cả nhà đã cố gắng chăm sóc, động viên nhưng em từ chối và muốn chủ động làm những gì mình muốn.

Em từng trải qua một số biện pháp chữa trị như khám và uống thuốc nhưng đã ngừng vì uống thuốc tây quá mệt, đi tư vấn nhưng được một, hai buổi lại bảo thôi, thậm chí nhà tôi từng đi lễ thầy. Tới nay tình hình của em không khá hơn. Rất mong được mọi người chia sẻ từ kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân.

---------------

Cuộc sống bế tắc của tôi

Tôi 29 tuổi, tốt nghiệp đại học sư phạm, bị trầm cảm nhiều năm, đi khám bác sĩ ghi bệnh án là ám ảnh, sợ xã hội.

Tôi cố gắng uống thuốc, điều trị tâm lý nhưng không thuyên giảm. Bình thường tôi không có bạn bè, gặp ai cũng chẳng biết nói gì, thật sự mệt mỏi với cuộc sống. Tôi không đi dạy được, chỉ dạy kèm, giờ cũng nghỉ dạy kèm và muốn tìm việc làm ổn định mà không biết công việc gì vừa sức mình.

Mấy ngày này nghĩ đến chuyện việc làm khiến tôi càng stress, thật sự bế tắc. Tôi không hiểu nổi mình là kiểu người gì, có khi nào là kiểu người vô hồn, không có chính kiến riêng, không giao tiếp được, không bạn bè? Không biết tương lai tôi sẽ như thế nào nếu không chữa được căn bệnh này.

------------------------------------

Tâm lý tôi bất ổn sau sinh

Tôi 25 tuổi, con được sáu tháng tuổi, đang có nhiều dấu hiệu của trầm cảm sau sinh như giận dữ khó kiểm soát, suy nghĩ tiêu cực.

Ngoài nội tâm bất ổn, những mặt khác bên ngoài tôi trông khá ổn.

Về bản thân: Vượt qua giai đoạn đầu còn nhiều bỡ ngỡ, hiện tôi khá tự tin khi chăm con, không có sự giúp đỡ của gia đình nội ngoại, có chị giúp việc theo giờ để dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Tôi vẫn có công việc online không chiếm quá nhiều thời gian, dự định học lên cao trong năm nay. Đó là bề ngoài, nhưng tôi chưa cảm thấy hài lòng với những dự định trên dù biết đó là phương án tốt nhất hiện tại. Điều tôi muốn là được quay lại làm việc và tiếp tục sự nghiệp. Tôi đang trên đà thăng tiến ở công việc cũ, bạn bè xung quanh nhiều người thành công nên khó tránh cảm giác so sánh. Thế nhưng việc chăm sóc con nhỏ không cho phép tôi làm điều đó.

Về gia đình: Tôi ở riêng nên không có nhiều đụng chạm với nội ngoại. Nhà nội có xảy ra biến cố nên ít quan tâm đến em bé, đôi lúc cũng làm tôi chạnh lòng nhưng chỉ nhất thời và không có gì to tát.

Với chồng: Anh lớn hơn 14 tuổi nên điềm tĩnh và trưởng thành hơn tôi. Chồng là kiểu người của gia đình nên biết cách yêu thương và chăm sóc mẹ con tôi. Vấn đề là vợ chồng tôi không gần gũi từ khi tôi có thai, đến nay đã hơn một năm. Anh nói muốn bảo vệ sức khỏe cho tôi và con nhưng tôi biết do anh có vấn đề sức khỏe. Tôi vẫn có nhu cầu và thường tự giải quyết. Ngoài ra anh còn rất kỹ tính, vì sợ con bị lây bệnh mà từ khi con chào đời, anh hạn chế người đến thăm, khi con cứng cáp cũng cực kỳ hạn chế việc cho con ra khỏi nhà, nếu có thì cũng chỉ đến nơi không có người.

Tôi nghĩ tâm lý mình bất ổn là do sự nghiệp và vấn đề với chồng. Mong được các bạn tư vấn hoặc xin nhận những câu chuyện của các bạn để tôi có thêm niềm tin, rút ra những kinh nghiệm để cảm thấy hạnh phúc hơn. Chân thành cảm ơn.