1) SỐNG TRONG TỈNH THỨC
Núi muôn đời là đứng yên rồi.
Một thế duy nhất không thay đổi, đất thì muôn đời là nằm rồi, mãi mãi là mặt đất để bao dung đón nhận với tất cả mọi thứ.
Còn con người chúng ta đứng hay là nằm hay là ngồi?
Ở bên Tây hay là ở bên Đông?
Ở Việt Nam hay là ở hải ngoại?
Ở trong lòng người khác hay là ở trong lòng chính mình?
Sống với quá khứ hay là sống với tương lai?
Hay là sống với thực tại?
Giờ cũng chưa biết được.
Chỉ có chúng ta là lăng săng quá thôi, chỉ có con người có quá nhiều sự mong cầu, nhiều sự tham lam mà bỏ qua những món quà màu nhiệm của đất trời.
Mà bỏ qua một nếp sống rất là cơ bản của một con người, đó là sống bình an, sống tỉnh tại, sống trong sự tỉnh thức, biết những gì xảy ra, biết rất rõ, biết rất chính xác, những gì xảy ra ở bên ngoài và những gì xảy ra ở trong lòng.
2) THIỀN TẬP LÀ NHÌN VÀO GIÂY PHÚT HIỆN TẠI
Thiền tập cũng có nghĩa là nhìn lại,
nhưng cũng có nghĩa là nhìn cái đang diễn ra, đại chúng nhớ nha, thiền nó khác tất cả những truyền thống khác, là có nhìn lại, nhưng mà cái phần nhìn lại nó không quan trọng bằng nhìn vào giây phút hiện tại, nhìn cái đang diễn ra nè.
Giây phút này mình có thể sống với chất thánh hoặc là mình có thể sống với chất phàm,
mình phải nhìn ra, mình phải biết không được lờ mờ, không được ảo tưởng, không được đánh giá thấp.
Đừng có để sau một trận bể dâu, một cuộc thăng trầm nghiệt ngã,
một cú sốc nặng rồi mới bắt đầu nhìn lại, trễ đàng không còn kịp nữa.
Nhìn lại chỉ là một phần phụ thôi,
trong sự tu luyện, nhìn vào thực tại giây phút này, khi mình đang tiếp xúc với ngoại cảnh, tiếp xúc với con người mới là giây phút đáng nhìn nhất, mới là giây phút cần phải tỉnh thức nhất.
3) HIỂU VÀ GIÚP ĐỠ NGƯỜI THÂN TRẦM CẢM
Những người bị trầm cảm tâm họ hoàn toàn ở bên ngoài,
khuếch đại tưởng tượng tất cả các sự kiện xảy ra, mà mình nắm tay họ để ngồi xuống như mình.
Nhất là các con của mình nó đang trong cơn cảm xúc,
hai mẹ con nắm tay nhau đi ngồi thiền, hình ảnh rất là đẹp, hoặc là mình nắm tay ông xã đi ngồi thiền.
Ông xã ơi đừng có phân bua, đừng giải thích, đừng có lớn tiếng nữa, hai đứa mình đi ngồi thiền đi.
Sau khi ngồi thiền 15 phút hoặc là nửa giờ rồi chúng ta hãy giải quyết vấn đề,
lúc đó tâm mỗi người mỗi khác, tĩnh tại, an bình, thì hoa trái của công phu tu tập sẽ xuất hiện.
Năng lượng tích cực sẽ xuất hiện, lúc đó chúng ta không muốn ì chéo nữa, không muốn đôi co, không muốn làm tình làm tội người kia nữa, chỉ muốn lắng nghe và giúp đỡ.
Chúng ta hoàn toàn có khả năng đó,
chỉ có điều là chúng ta không có kỹ năng làm chủ bản thân, làm chủ vọng động, làm chủ cảm xúc.
4) CHỈ CẦN CHÚNG TA CÓ ĐƯỢC NĂNG LỰC TỈNH THỨC ĐỂ VƯỢT THOÁT NHỮNG PHIỀN NÃO
Trí tuệ là một một cái thấy thuần khiết từ bên trong, vượt ra khỏi những cái phân biệt bình thường của con người, thấy được chúng ta là một thực tại vô ngã.
Nhưng mà không cần đạt tới một cái trí tuệ lớn như vậy đâu, chỉ cần chúng ta có một chút tỉnh thức, có được năng lực tỉnh thức để chúng ta vượt thoát được những giới hạn, những yếu kém, hay là những phiền não, nó đang bủa vây trong tâm hồn chúng ta là hạnh phúc rồi.
Thì Đức Phật đề nghị chúng ta hãy tin tưởng vào hiện tại, tin tưởng vào sức mạnh của hiện tại, nó có thể làm thay đổi được nhiều thứ, thay đổi được cục diện đời sống của chúng ta cũng không chừng.
Cho nên khi đến một cái trung tâm thiền tập, nhất là vipasana, thì chúng ta được hướng dẫn rất là kỹ lưỡng, cách nào để chúng ta có thể có mặt liên tục, liên tục trong giờ phút hiện tại.
Mỗi khi tâm chúng ta nhớ về chuyện quá khứ, hay là suy nghĩ về tương lai, thì chúng ta được nhắc nhở là hãy quay trở về với hơi thở.
5) ĐỜI SỐNG LÀ PHẢI CÓ SẺ CHIA LÀ CÁI THẤY CÓ TRÍ TUỆ
Để có thể sống mà nghĩ tới cái việc sẻ chia cho cộng đồng, bạn phải có một cái trí tuệ nào đó, bạn phải có một cái thấy nào đó, thì bạn mới làm được.
Trong khi bạn đang sống trong một cái cộng đồng mà ai người ta cũng dành lấy cái quyền lợi về bản thân của họ.
Mà nếu bạn không có một cái trí tuệ như vậy, bạn không có một cái chứng kiến, không có một lập trường kiên định.
Thì thế nào bạn ít hay nhiều bạn cũng bị tưới tẩm và bị cuốn vào trong cái dòng xoáy đó.
Nhưng mà nếu bạn may mắn mà bạn lại thấy một cái thấy khác những người khác, bạn thấy rằng đời sống là phải có sẻ chia, thì mới thể hiện hết được cái thiên chức của con người.
Và bạn đã được gia đình nung đúc, rồi bạn chọn cái hướng đi đó thì đó là niềm hạnh phúc của bạn.
Có nghĩa là những bạn trẻ đó đôi khi cần phải trải nghiệm thêm rất nhiều, phải thăng trầm, phải bầm dập.
6) THẾ HỆ TRẺ CẦN CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO ĐỜI
Nếu một thế hệ trẻ, trong đó đã không chuẩn bị sẵn hành trang đủ cho mình,
đức và phước, chưa chịu rèn luyện bản thân, chưa có những ước muốn lớn lao, hướng đến cộng đồng, thì cộng đồng này sẽ đi về đâu?
Và đất nước này sẽ đi về đâu?
Nhưng mà sư rất tin vào các bạn, chẳng qua là các bạn đang thiếu những môi trường đầy dưỡng chất để nuôi dưỡng các bạn, thiếu những người đánh thức mình, các bạn thiếu người định hướng bản thân mình, thiếu người chỉ ra con đường và truyền cảm hứng.
Thì may mắn các bạn đã đến tu viện, đã đến các trung tâm tu học, các bạn tiếp xúc với tuệ giác của đạo Phật, nhưng mà các bạn phải tìm kiếm thêm nữa, cho mình nhiều cơ hội nữa.
7) ĐẨY LÙI KHỔ ĐAU BẰNG CHÁNH NIỆM
Chúng ta có thể dùng hết sức bình sinh của mình ra, dùng hết tinh ba nghị lực, và chúng ta dùng luôn những cái sân si, những cái phiền não trong lòng mình để hiệp sức cùng mình, đẩy lùi những khổ đau.
Chúng ta đẩy lùi khổ đau trong thái độ tức giận, oan ức, bực dọc, đầy phẫn uất. Chúng ta mang luôn cái vết thương của mình ra để đẩy lùi khổ đau.
Nhưng mà làm sao đẩy nổi? Khổ đau nó mạnh hơn chúng ta nhiều. Nó mạnh hơn những lực mà chúng ta đang có nhiều. Làm sao đẩy lùi cho nổi?
Rồi khổ đau lại chồng chất thêm khổ đau, vì cái cách phản ứng đó.
Thì Đức Phật nói: có một cách khác có thể đẩy lùi được khổ đau.
Chúng ta có thể dùng một cái lực khác – mà cái lực này có sẵn ở trong mỗi chúng ta – đó là chánh niệm.
8) NƯƠNG TỰA VÀO CHÍNH MÌNH
Trong những lúc hoang mang, sợ hãi tột cùng, con người không thể bám víu vào danh, vào lợi, vào sắc dục, vào tiền bạc, thì con người buộc phải quay về, nương tựa vào chính mình.
Bỗng dưng nhận ra một số giá trị diệu kỳ: đầu tiên là nghe thời gian đi qua một cách lặng lẽ, từng giờ từng phút, thấy mình bỏ mấy mươi năm chạy theo một mục tiêu nào đó mà mình đã quên sống.
Không nghe được những âm thanh của đời sống, không biết những gì xảy ra trong một ngày: nắng lên cũng không biết, chiều xuống cũng không hay.
Không biết những người thân sống xung quanh mình có ổn không, có vui không, có hạnh phúc không. Không biết cơ thể mình đang nặng trĩu hay là đang nhẹ nhàng, đang bình an hay là đang bấn loạn.
9) BUÔNG CÁI TÔI BÉ NHỎ
Ngồi thiền mà cũng buông được cái tôi bé nhỏ thì đúng là ngồi thiền.
Mà ngồi chơi mà buông được cái tôi bé nhỏ thì đúng là ngồi thiền luôn.
Ngồi thiền là ngồi như vậy đó.
Dĩ nhiên, muốn đạt được trình độ đó thì trước hết mình phải tập những bài thực tập dễ hơn, thường trực trở về với chính mình trước đã —
qua cách là định ở trên thân, định ở trên hơi thở,
qua cách là quan sát từng động thái cử chỉ,
quan sát từng đường nét chi tiết của hơi thở,
rồi quan sát cảm thọ,
rồi quan sát bản ngã — nó vận hành qua tham, sân và si,
thì mình mới có thể đạt đến cái trình độ là buông cái tôi bé nhỏ.
Chứ không phải là mình ra lệnh “buông đi” thì tự nhiên nó buông.
10) QUAY VÀO BÊN TRONG XEM CÁI GÌ ĐANG XẢY RA TRONG TÂM
Thay vì mình cứ kiểm tra người ấy, thay vì mình cứ rượt đuổi, điều chỉnh hoàn cảnh, thì là một hành giả, một thiền sinh, một người đang tu luyện — lúc nào cũng quay vào bên trong để xem cái gì đang xảy ra bên trong.
Câu hỏi là: Đến bao giờ mới “đối cảnh vô tâm”?
Thì câu trả lời là: có thể xảy ra ngay bây giờ, nếu mình thật sự muốn.
Nhưng mà rõ ràng, khi mình nhìn vào trong tâm, mình thấy mình đâu có vô tâm đâu.
Mình thấy mình đang có nhiều phiền não quá mà.
Đức Phật nói: Không sao cả.
Chúng ta không thể nào không có nó được.
Chúng ta không thể nào không có phiền não được.
Lúc nào không có phiền não thì hãy mừng, và ghi nhận là không có phiền não trong tâm.
Còn lúc nào có phiền não thì hãy ghi nhận là đang có phiền não trong tâm.
Cái này vẫn là đang tu, cái này vẫn là đang thiền nha —
Chứ không phải là tâm không có phiền não thì mới gọi là thiền.
----
Trích từ pháp thoại của sư Minh Niệm
Hãy cùng Daykemtainha.vn chia sẻ những điều tốt đẹp đến với nhiều người để cuộc sống này tốt đẹp hơn.