1) KHI ĐANG CẠN NĂNG LƯỢNG THÌ KHÔNG NÊN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Một cái người mà đang hết dần năng lượng, cạn kiệt năng lượng, một cái người mà đang bị những cơn cảm xúc khống chế, một cái người đang bị phiền não giật dây mà đi giải quyết vấn đề á, thì có giải quyết được không?

Không những không giải quyết được vấn đề, mà có thể làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

Theo đó, Đức Phật khuyên chúng ta là: có những lúc, chúng ta hãy để những cái khó khăn, những cái điều bất như ý nó ở đó đi.

Đối tượng cứ tiếp tục quậy phá lung tung đi, mình khoan hãy can thiệp.

Tại vì can thiệp nhiều lần rồi mà thất bại, thì đừng can thiệp nữa.

Mà lúc đó, Đức Phật dạy chúng ta nên thực tập một bài thực tập rất là đặc biệt, gọi là vô tác.

 

  • 2) HỌC CÁCH CHĂM SÓC PHIỀN NÃO VƯỢT THOÁT KHỔ

Khi bên trong chúng ta đã sẵn sàng một chánh niệm vững vàng để luôn quan sát phiền não, rất là khó để đạt đến trình độ không có phiền não, chỉ có những bậc tu hành lâu năm, đắc đạo mới có thể không có phiền não.

Chúng ta phải chấp nhận là người còn phiền não, nhưng chúng ta là người tu tập phải ít phiền não hơn người không tu tập.

Và chúng ta là người tu tập thì chúng ta biết cách chăm sóc phiền não của mình, chứ không giống như những người không tu tập, họ vung vãi phiền não họ khắp nơi.

Và đã biết mình có lỗi rồi mà không chịu quay về để điều chỉnh tâm của mình.

Người có tu tập lúc nào cũng quay về tâm, biết được những gì xảy ra trong tâm, chăm sóc tâm của mình rất kỹ càng, để rồi mỗi ngày trong đời sống, dù là còn phiền não hay không phiền não, chúng ta cũng sống với một cái tâm sáng suốt, cái tâm tỉnh giác, thì cuộc đời này sẽ bớt khổ rất nhiều.

 

  • 3) NGƯỜI CÓ TÂM QUÂN BÌNH

Nhìn một cái người có tâm quân bình á, chúng ta cũng dễ nhận ra: nhẹ nhàng, thư giãn.

Cái thư giãn nó báo hiệu cho sự quân bình đó, quý vị.

Còn nếu mà mình đang căng thẳng á, nó báo động có một cái gì đó mất quân bình — tức là muốn quá nhiều, có những cái muốn không cần thiết, không phù hợp, cho nên cái nội lực đó không đủ sức để đón nhận, thành ra căng thẳng và mệt mỏi.

Khi mình thư giãn là mình chấp nhận hiện tại, thấy được trong giây phút hiện tại có rất nhiều thứ quý giá để nâng niu, giữ gìn và thưởng thức.

 

  • 4) GIÂY PHÚT HẠNH PHÚC LÀ KHÔNG CÓ TÂM MONG CẦU HAY TÂM CHỐNG ĐỐI

Khi mình đã ý thức được hạnh phúc á, là khi tâm hồn bình an, khi tâm mình không còn mong cầu hay là không còn chống đối gì nữa.

Ít nhất, trong giây phút mà bạn muốn có hạnh phúc á, thì giây phút đó không thể có được tâm mong cầu và tâm chống đối, không có tâm tham và tâm sân.

Chỉ có tâm bình an.

Tâm bình an nghĩa là không có tâm tham và tâm sân nó có mặt.

Một cái tâm nhẹ nhàng, thảnh thơi, có đủ khả năng để thưởng thức những cái điều kiện hạnh phúc đang có mặt.

Nhiều khi chỉ là một chén trà.

Nhiều khi chỉ là một dòng sông.

Nhiều khi chỉ là những đứa bé thơ ngây, hoặc là những công việc vặt vãnh mà mình đang làm.

Nhưng mà mình cảm nhận được mình đang sống, cảm nhận được sự sống bao quanh mình, mình cảm nhận mình kết nối được với các thành phần xung quanh mình.

 

  • 5) NGƯỜI CÓ NĂNG LƯỢNG LÀNH

Cô đơn là quê hương của thiên tài.

Thiên tài là phải ở một mình mới trở thành thiên tài được.

Cho nên giác ngộ là ở một mình, chứ không phải ở rần rần đám đông mà giác ngộ được.

Thành ra là phải có cái nghệ thuật biết lúc nào là phải ở với đám đông, sinh hoạt với chúng, lúc nào phải tách ra.

Mà tách ra mà thấy có vấn đề, bắt đầu xì khói rồi đó, thì phải trở về với đám đông để họ nâng đỡ, soi sáng cho mình.

Kết nối với cộng đồng lành tính là tại vì để đối trị với cái người trầm cảm — họ không muốn nói chuyện, không muốn kết nối với ai, kể cả những người thân sống bên cạnh.

Thì mình phải giúp họ kết nối với một người trước, hai người, ba người — người nào mà có năng lượng lành.

Thành ra, các thầy, các sư cô chính là những người có rất nhiều điều kiện để trở thành một người có năng lượng lành.

Và khi mình giúp một người bị trầm cảm, đôi khi mình chỉ cần ngồi ở bên họ nửa giờ, một giờ để lắng nghe họ chia sẻ, mà không cần có ý kiến gì hết, cũng giúp họ rất nhiều luôn.

Tại vì cái năng lượng của mình truyền qua họ.

Mà chính cái năng lượng lành của mình á, mới giúp cho bệnh nhân tin tưởng, chấp nhận ngồi xuống để thưa chuyện với mình.

 

  • 6) ĐỐI DIỆN VỚI BỆNH TRẦM CẢM

Muốn đối diện với bệnh trầm cảm thì bạn phải tập mọi cử chỉ, hành động nó chậm hết mức có thể, và an trú trên từng cái moment, từng cái khoảnh khắc, từng cái sự dịch chuyển — chậm nhất có thể.

Mà giữ tâm trên đó liên tục, liên tục, liên tục, từ ngày này qua ngày khác, từ tuần này qua tuần khác, thì mới có đủ được một cái năng lực chánh niệm.

Và một ý khác là: nếu như tâm ý của bạn nó chạy rất nhanh, những vọng tưởng nó chạy như là chiếc xe lửa chạy trên đường ray 200 km/giờ,

Mà cái sự tỉnh thức, chánh niệm của bạn nó còn yếu ớt, nó còn non nớt quá, nó chừng khoảng dưới tốc độ là 20 km/giờ, là tại vì… chạy xe đạp.

Một chiếc xe đạp thì không thể nào rượt đuổi chiếc xe lửa được.

Nhưng mà bạn phải tập từ chiếc xe đạp trước.

 

  • 7) LÚC NÀO CHÚNG TA DỄ CÓ NHIỀU PHIỀN NÃO

Thường là lúc nào mình có nhiều phiền não,  những lúc mà năng lượng hao hụt, tình trạng sức khoẻ xuống thấp, những lúc mình áp lực của công việc, những lúc mà có nhiều sự cố có nhiều nghịch cảnh xảy ra.

 Và chung quy lại thì đó là những cái giai đoạn mà mình để tâm của mình nó chạy lang thang bên ngoài nhiều quá, mình chú ý ngoại cảnh, chú ý vào người khác, rượt đuổi theo người khác, mình chú ý vào công việc, tính chất của thành bại nhiều quá cho nên là phiền não đã có một cái cơ hội rất tốt để phát sinh.

 

  • 8) NGỒI THIỀN LÀ KHƠI DẬY TÍNH BIẾT

Khi mình ngồi thiền thì tâm mình bắt đầu nó nhận thức về cơ thể. Nó biết là cơ thể nó đang ngồi xuống, ngồi rất là yên, mặc dù là có hơi đau, mặc dù là có hơi mỏi, mặc dù có hơi chán. Nhưng mà quyết liệt là không có đứng dậy.

Tại vì ở nhà là mình đứng dậy rồi. Mình nghe điện thoại, mình nấu ăn, mình xem ti vi, hay là mình làm cái gì đó mình ưa thích vào cái giờ này nè — một cái thói quen được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Và nó không có làm cho cuộc sống mình khá hơn gì mấy, nhưng mà mình không có đủ can đảm để thay đổi thói quen đó.

Và nhờ cái chương trình, nhờ lực của đại chúng, cho nên là đường xa tới đây — quận 12 rất là xa cho nhiều người — để ngồi yên xuống. Tại mình biết là ngồi ở nhà rất là khó.

Và thân mình á, nó bắt đầu yên từ từ. Nó không còn chạy lăng xăng, nó hổng còn hấp tấp vội vàng.

 

  • 9) THƯƠNG YÊU LÀ CHO NHAU TỰ DO

Làm sao để mà trong thương yêu phải có tự do — đừng có siết chặt ai hết. Siết chặt là thất bại toàn tập. Vì trước sau gì họ cũng sẽ vùng vẫy ra khỏi chúng ta. Họ thấy rằng: “À, người này thương yêu mình mà muốn cướp lấy chủ quyền cuộc đời mình.”

Cho nên là họ bắt đầu rút ra khỏi tình yêu thương của chúng ta, mà chúng ta không hiểu tại sao.

Vậy nên, một cái thứ tình yêu có trí tuệ á, đó là phải biết rằng không ai có thể làm cho ai hạnh phúc hoài mãi, không ai có thể chịu trách nhiệm cuộc đời của ai cả. Chúng ta đến với nhau là vì chúng ta muốn hỗ trợ cho nhau thôi.

Anh hãy giữ cuộc đời của anh, và em sẽ giữ cuộc đời của em.
Bố cứ sống cuộc đời của bố, và con sẽ sống cuộc đời của con.

Nhưng mà chúng ta là những người thân yêu, cho nên là sẵn sàng hỗ trợ, sẻ chia, đồng hành cùng nhau — nhưng không được cướp lấy quyền tự do của nhau.

Không ai cướp được đâu.

 

10) THÀNH CÔNG LỚN NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI

Mình sửa được nhận thức nhưng mà thói quen không sửa được. Mình chấp nhận điều đó đúng, mình muốn đi theo, nhưng mà đi theo hoài không được.

Thì 26 tuổi là cái tuổi vẫn còn cơ hội để mà sửa được. Giống như các bạn mà muốn cao thì 22, 23 tuổi là nó hết cao rồi. Cho nên là từ 18, 19, 20, 21, 22, 23 — các bạn cố gắng nâng chiều cao mình lên.

Thì theo tôi, đứng về mặt tâm lý cũng vậy. Qua 30 tuổi rồi thì rất là khó để sửa một cái gì. Thì may mắn là tôi sửa được.

Trong suốt quá trình tu tập á, tôi chia sẻ điều này để chúng ta sẽ bật qua một cái mảng mới — đó là những điều đặc biệt để trở nên hạnh phúc.

Tôi không có chú ý đến thành công, mà tôi chú ý đến hạnh phúc. Mà kỳ thực, cái hạnh phúc mà tôi có chính là sự thành công lớn nhất của tôi.

Đó là:

  • Làm sao mỗi ngày tôi có thể sống bình an, thư giãn.
  • Mỗi ngày tôi có thể tiếp xúc với người xung quanh một cách chân tình, hết lòng.
  • Mỗi ngày làm được một điều gì đó có ích cho mình và cho những người xung quanh.

Tôi nghĩ cái đó là sự thành công lớn nhất.

 

  • 11) KHÔNG THỂ CẢM NHẬN ĐƯỢC HẠNH PHÚC

Điều kiện để hạnh phúc, chúng ta có rất nhiều quý vị, nhưng chúng ta không hạnh phúc được. Chúng ta không cảm nhận được.

Có thể chúng ta cảm nhận khi chúng ta mới có được nó thôi, hồi nó còn nóng hổi, còn mới. Chúng ta rất là quý — như là căn nhà, như là chiếc xe, như là công việc, như là người thương của mình.

Nhưng mà ở trong con người chúng ta, nó có một cơ chế rất là kỳ cục, đó là bình thường hoá hết mọi thứ, và nó không còn thấy giá trị nữa, nó không còn thấy màu nhiệm nữa.

Là tại vì sao?

Tại vì nó muốn có hơn, nó muốn có nhiều thêm nữa. Và khi chúng ta có những điều kiện hạnh phúc bên cạnh mà tâm chúng ta lại nghĩ ở nơi khác — phần lớn là nghĩ về tương lai, hoặc luyến tiếc quá khứ — thì chúng ta sẽ không có tiếp xúc được với những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có.

 

  • 12) MỘT CUỘC ĐỜI ĐÁNG SỐNG

Đừng có bắt chước người khác. Mỗi người phải tự hiểu được cái bản sắc, cái cấu trúc riêng biệt của mình — mà đặt mình trong cuộc đời này như thế nào là vừa phải.

Vì suy cho cùng, chúng ta có mặt trong cuộc đời này không phải để thành cái này cái nọ, đạt được cái này cái kia, trở thành ai. Chúng ta đến với cuộc đời này để sống một đời sống thật là đáng sống — có vui vẻ, hạnh phúc, bình an mỗi ngày.

Và đến cuộc đời này là để… vì trời đất thiết kế cho mình với rất nhiều giá trị, và mình phải có trách nhiệm đem những giá trị đó ra — qua cái lối sống của mình, hoặc công phu luyện tập của mình — để mình trở thành con người có giá trị, làm cho cuộc đời này tốt đẹp hơn.

Thì đó là một đời sống có ý nghĩa.

 

  • 13) TRẠNG THÁI KHÔNG PHIỀN NÃO

Có thể nói một cách rất là chân thành: nhờ có 3 năm tu bụi, tôi đã trải nghiệm qua những ngày tháng sống một mình — nơi rừng sâu nước độc — vượt qua những nỗi sợ hãi trong lòng.

Rồi một mình được tận hưởng cảnh đẹp kỳ vĩ của nước non, của vạn vật trong từng giây phút. Thì tôi nghĩ, không có cái trạng thái nào nó tuyệt đỉnh bằng cái trạng thái đó — trạng thái mà cái “ngã” của mình nó không có cơ hội để nó tồn tại, hoà nhập được với đất trời, thấy muôn loài — bao gồm động vật và thực vật — chứ không phải chỉ có con người mới là “thân mạng” của mình.

Trạng thái đó vô cùng tuyệt hảo.

Thì dĩ nhiên, quý vị nếu không có cơ duyên để làm những chuyện “tào lao” như tôi đó, thì quý vị vẫn có thể học cách buông xả bớt.

Mỗi ngày mình dành ra khoảng 1 giờ, ít nhất là nửa giờ, để sống trong trạng thái không có phiền não.

Được không?
Được chớ.

 

  • 14) CON ĐƯỜNG VƯỢT THOÁT KHỔ ĐAU

Khi tâm trong giây phút này, bây giờ và ở đây không còn tham, sân, si nữa – ít nhất một phút thôi quý vị, một phút không tham, sân, si nữa – là không phải tâm của một phút trước, không phải tâm của buổi sáng, không phải tâm của ngày hôm qua.

Ghi nhận cái tâm này, Đức Phật nói, đây là con đường thoát khổ. Ghi nhận cái đang xảy ra, ta đừng có luyến tiếc quá khứ, đừng có khơi dậy quá khứ, mà nhìn với cái tâm hiện tại, giây phút này để biết mình đang nói cái gì, mình đang nghĩ cái gì, mình đang làm cái gì.

Khi mà cái tâm nó tịnh rồi đó thì con người ngày hôm qua nó không còn nữa, cái lầm lỡ ngày hôm qua đó không còn nữa. Dĩ nhiên, ngày hôm qua mình đã lỡ gây ra nghiệp xấu thì mình phải gánh chịu nó chứ không có mất đâu, nhưng cái con người xấu ngày hôm qua đó nó đã thay đổi rồi.

Tôi xin nhắc lại là có hai thứ khác nhau: cái mà chúng ta đã lỡ gây ra trong quá khứ là đã xảy ra rồi, không có hốt lại được; nhưng tâm thức chúng ta là hoàn toàn có thể thay đổi được.

 

----

Trích từ pháp thoại của sư Minh Niệm

Hãy cùng Daykemtainha.vn chia sẻ những điều tốt đẹp đến với nhiều người để cuộc sống này tốt đẹp hơn.