Phần ai nấy hưởng

  " Trâu buộc ghét trâu ăn". ( Tục ngữ Việt Nam)

  Con trâu bị buộc nhìn thấy con trâu kia được thả tự do trên bãi cỏ xanh thì nó sẽ nổi cơn ganh tỵ. Nó muốn nó cũng được như vậy, hoặc nó muốn nó được như vậy còn con kia thì không xứng đáng được như vậy, hoặc nó muốn thà cả hai đều không được như vậy. Ngay cả khi cả hai con cùng được thả ra thì nó cũng không mấy hài lòng, cũng vẫn cứ ganh ghét con kia vì nó sợ ăn không lại. Hai con trâu có thể rất thân nhau, nhưng vì miếng ăn nó có thể trở nên thù nghịch.

  Thực ra con người vì muốn nhắc nhở nhau mà dựng lên hình ảnh hai con trâu ganh tỵ nhau, chứ theo quan sát thực tế thì thấy chúng không đến nỗi tệ như vậy. Chúng chỉ muốn được tư do ăn cỏ như những con khác, có kêu rống thì cũng chỉ mong được thả ra, chứ không có chuyện ganh ghét hay thù địch vì miếng ăn.

  Khi ta chưa có đời sống bên trong vững vàng, chưa tìm thấy niềm vui hạnh phúc từ chính mình, tức là ta vẫn còn mắc kẹt trong thói quen và cả trong nhận thức là hạnh phúc đến từ bên ngoài, từ quyền lợi vật chất và tinh thần ( danh dự, tình cảm), nên ta một mặt cố gắng săn tìm điều kiện thuận lợi cho mình, một mặt không hoan hỷ và chấp nhận ai khác có được nhiều thuận lợi hơn mình. Thái độ này sẽ là bản năng tự nhiên khi sự đấu tranh là vì sinh tồn, đói khát thực sự; nhưng nó sẽ là thói hư tật xấu khi sự ganh đua chỉ vì tham lam, ích kỷ, vì muốn đứng đầu, hàng " top".

  Đạo đức dạy con người " phần ai nấy hưởng", có làm thì có hưởng, có phước thì được nhận, chứ không được tranh giành hay đạp đổ phần của người khác. Lý do là vì lẽ công bằng tự nhiên, vì sự hòa hợp của cộng đồng, vì trật tự xã hôi, và điều quan trọng nữa là vì bảo vệ tâm hồn, không cho tính xấu trổi dậy làm hư hại phẩm chất đời sống của bản thân và cả những người xung quanh.

  Khi ta bêu riếu, chê bai, phủ nhận, công kích, phá bĩnh,... thành quả khổ công gầy dựng của người khác, thì chất độc tham lam sân hận sẽ trào lên và chiếm ngự trong tâm, khiến ta không giây phút nào yên thân chứ nói gì hạnh phúc. Mặt khác, khi ta xâm phạm hay kiềm hãm sự phát triển của người khác, nghĩa là ta đang nợ người đó và nợ cả đất trời nữa. Sao lại nợ đất trời? Vì đất trời đang tạo cơ hội tốt lành cho người đó, nguyên tắc nhân quả và duyên sinh đáng lẽ phải xảy ra như vậy nhưng ta đã làm cho nó khác đi. Cố nhiên đất trời sẽ tạo duyên may khác cho người đó, nhưng chắc chắn cũng không quên gửi lại ta cái duyên xui xẻo tương xứng hoặc thậm chí nặng nề hơn những gì ta đã tạo ra. ( Điều này sẽ được giải thích rõ hơn ở chủ đề kế sau).

  " Ta đang suy nghĩ chuyện gì, có ganh tỵ với ai không?, " Muốn gây nợ nữa không?", " Nên lao theo đối tượng kia để làm xấu tâm hồn, hay dừng lại?". Người hành thiền phải nên thường xuyên kiểm tra tâm bằng những câu hỏi như vậy.

 Một câu quan trọng nữa là: " Ta có đang mất niềm tin vào bản thân không?".

  Khi ta rượt đuổi theo người khác để so kè, đấu đá, chống phá, trù dập,... là chứng tỏ ta đang mất niềm tin trầm trọng vào bản thân. Đó là bước trượt lớn cho những ai muốn giữ gìn đạo đức, nuôi dưỡng tâm hôn, vun bồi trí tuệ. Thiền sư Trần Nhân Tông đã từng cảnh tỉnh: " Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch" ( Nhà đầy của báu tìm đâu nữa). Tất cả những thứ quý báu nhất của con người, làm cho con người sống bình yên, tự do và hạnh phúc đều ở bên trong, chứ không có ở bên ngoài. Nó là thứ trong sáng, thuần khiết, lung linh, diệu kỳ mà ai cũng có. Thiền gọi đó là chân tâm - phần tinh túy nhất của tâm hồn, là con người " vô ngã" ẩn tàng trong ta.

  Hãy tinh tấn hành thiền, siêng năng quay vào bên trong, trở về, để ta sớm gặp lại " người xưa" mà không phải làm kẻ " ở trọ" hay tha phương cầu thực nữa.

 

Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm

# Làm như chơi, # Minh Niệm, # Thầy Minh Niệm, #Lamnhuchoi, # MinhNiem.