Thay đổi một thói quen 

 Để thay đổi một thói quen, cơ bản phải có bốn điều kiện sau đây:

ý chí: Trước tiên ta phải thực sự ý thức thói quen tiêu cực đó có ảnh hưởng như thế nào đến công việc, tình cảm, hay đời sống của mình. Từ đó ta mới có ý muốn mạnh mẽ để thay đổi. Rồi từ ý muốn đến quyết tâm phải thực hiện cho bằng được phải cần có động cơ thúc đẩy, như là: để đóng vai trò lãnh đạo, để không làm tổn thương người thân yêu, để thoát khỏi tình trạng xuống cấp của đời sống,...

  Sau khi hạ quyết  tâm, cái muốn đẩy lên tới hoặc hơn 100% mà không thể trì hoãn thêm giờ phút nào nữa, thì chỉ còn xem lại ý chí là có thể bắt tay thực hiện. 

  Ý chí là kiên trì với cái đã quyết tâm, dù khó khăn gian khổ thế nào cũng không bỏ cuộc. Ý chí tùy thuộc rất nhiều vào hạt giống di truyền và môi trường lớn lên. Còn một yếu tố khác cũng rất có ảnh hưởng, đó là tình trạng tâm lý trong giai đoạn gần đây nhất. Nếu gần đây có biến động xảy ra, thất bại liên tiếp hay mất mát quá nhiều, vết thương lớn trong tâm đang cựa quậy,... thì ý chí cũng sẽ bị suy tổn.

  Ý chí muốn thay đổi bản thân là chấp nhận đương đầu với những cảm giác rất khó chịu, thậm chí đau đớn vì phải cưỡng lại thói quen cũ. Nếu đã từng trải qua các môi trường huấn luyện, có tập luyện thể lực thường xuyên, sống có bài bản ngăn nắp, thì ý chí sẽ mau chóng được nâng dậy và nhờ đó năng lượng cũng bớt tiêu hao. 

  Tỉnh thức: Có những việc ta biết là không nên làm mà ta vẫn cứ mắc phạm, cũng như có những việc ta biết là nên làm nhưng vẫn làm hoài không được, lý do có thể là ý chí không đủ mạnh, hoặc có thể là chưa có năng lực tỉnh thức. 

  Như muốn thay đổi thói quen hay nổi giận thì phải " quay vào bên trong" liên tục để biết cơn giận nó xuất hiện và hoành hành như thế nào. Muốn thay đổi thói quen hay chỉ trích và phê phán thì phải có khả năng phát hiện và quan sát chúng ngay từ trong ý niệm, hay vừa mới nói thì kịp dừng lại. Muốn thay đổi thói quen hay lo nghĩ lung tung, không thể an trú, thì phải có năng lực tỉnh thức nhạy bén và mạnh mẽ để vừa phát giác vừa đuổi bắt nó kịp thời. 

  Thay đổi thói quen mà dùng ý chí để đàn áp hay loại trừ thì chẳng khác nào " lấy đá đè cỏ", khi dời cục đá đi thì cỏ sẽ mọc nhanh trở lại. Phương pháp hữu hiệu nhất, theo Đức Phật, đó là dùng năng lực tỉnh thức để " đốt cháy" thói quen đó. Thực ra ta chẳng làm gì cả, bản thân sự tỉnh thức có công năng khiến cho mọi phiền não đều không thể hình thành và phát triển mỗi khi chúng xuất hiện. Nhiều lần chạm trán như vậy, phiền não cỡ nào cũng phải bị bào mòn và rơi rụng. Cho nên công việc chính của người hành thiền là chỉ tập trung xây dựng tỉnh thức, còn lại thì để cho tỉnh thức ( chánh niệm) đứng ra điều chỉnh lại hay giải quyết hết mọi thứ.

  Môi trường: Hồi nhỏ ta luôn được nhắc nhở: " Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", và bây giờ ta vẫn thấy câu tục ngữ này cần thiết cho mình. Trước đây, ta thường hay chủ quan, đánh giá thấp hoàn cảnh. Giờ nghiệm lại thấy thói quen tiêu cực của mình sở dĩ " cứng cáp" như bây giờ cũng nhờ vào " công sức tưới tẩm" từng chút từng chút của những đối tượng hay hoàn cảnh mà ta nghĩ " chẳng hề gì".

  Môi trường tối ưu nhất mà ta nên chọn để thay đổi thói quen đó là trung tâm thiền. Nhiều bạn trẻ dám khăn gói lên đó ở mười ngày, một tháng hay thậm chí nửa năm hay một năm để quyết tâm đào luyện con người mình. Phải nhắc lại đó là một quyết định hết sức can đảm, vì nào là phải gác lại hết mọi thứ, nào là tách lìa những thói quen dễ chịu hàng ngày, nào là phải tập thích nghi môi trường rất khác biệt, nào là phải sống chung với rất nhiều người, nào là bị giám sát, nào là phải theo đầy đủ các thời khóa và nội quy, nào là phải ăn chay nằm đất,...

  Các bạn trẻ  ấy ý thức được ở trung tâm thiền không chỉ đáp ứng về mặt nuôi dưỡng ý chí, mà đó còn là mảnh đất phù hợp nhất để phát triển sự tỉnh thức. Như đã nói, ý chí quan trọng nhưng tỉnh thức còn quan trọng hơn, vì ta không dùng ý chí để đè bẹp thói quen mà lại dùng năng lực tỉnh thức để soi rọi và vô hiệu hóa thói quen.  Nếu quanh ta ai cũng cùng làm như vậy thì ta sẽ có nhiều cảm hứng để làm.

  Thời gian: Muốn thay đổi hay hình thành một thói quen, theo các chuyên gia tâm lý, ít nhất phải cần ba tuần lễ, Tức là ba tuần nỗ lực liên tục để thay đổi, không được gián đoạn. Tất nhiên, một tuần lễ hay mười ngày cũng có những thay đổi nhưng chưa đủ mạnh để nó không sống dậy khi ta trở về môi trường cũ.

  Điểm mạnh nhất ở trung tâm thiền là ta chỉ tập trung vào việc quan sát thói quen của mình mà không phải lo chuyện gì khác. Nhờ thời khóa khít khao, cộng với ý thức " quay vào bên trong" liên tục nên thời gian ta đối mặt, thân cận, cảm nhận và thấu hiểu bản chất của thói quen ở mức độ dày đặc. Đây là phương cách tối ưu để bào mòn và chuyển hóa một thói quen, khác xa với kiểu dùng ý chí để nhắc nhở hay đè nén trước nay của ta và hầu hết mọi người.

 

Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm

# Làm như chơi, #Minh Niệm, # Thầy Minh Niệm, # Sách làm như chơi.