Tỉnh táo với chiếc điện thoại
Khỏi cần bàn thêm thì hầu như ai cũng biết công dụng " phi phàm" của chiếc điện thoại tân tiến thời nay, nhưng không phải ai cũng thấy hết mặt trái của nó.
Có vẻ hơi quá khi các nhà tâm lý trị liệu Tây Phương cho rằng một trong những nguyên do khiến con người ngày nay dễ mắc các bệnh tâm lý như rối loạn lo âu, khủng hoảng tinh thần, hoang tưởng, trầm cảm,... là sử dụng máy tính và điện thoại quá mức kiểm soát, đến mức nghiện ngập.
Cũng dễ hiểu thôi, vì thời gian " sống" trong máy tính và điện thoại chính là thời gian chúng ta đánh mất sự nối kết với thế giới bên ngoài, chúng ta hầu như không biết những gì đang xảy ra xung quanh và trong chính con người của mình. Nhìn một người vừa rời khỏi máy tính và điện thoại sau vài giờ, họ ngơ ngơ ngác ngác như thể bước ra từ thế giới nào khác. Và ta cũng vậy, vài ba phút mà không " sờ" vào chiệc điện thoại là hoang mang lo lắng như thể mất đi cái bửu bối đế kết nối với thế giới mình đang sống, kiểu như bị lưu lạc ở đâu đó vậy.
Ở những miền quê nước Mỹ, những cộng đồng sống lành mạnh và bền vững, họ gọi tivi là " thực phẩm độc" ( poison food) nên dứt khoát không " rước" về nhà. Họ nói trẻ con mà xem xong một tiết mục quảng cáo thì hạt giống đua đòi ồ ạt nổi lên; xem xong một gameshow thì sự ham muốn chứng tỏ và ganh đua lập tức trỗi dậy. Mỗi ngày một chút, thiên đường êm đềm tuổi thơ mau chóng bị phá nát bởi những mơ tưởng điên đảo do mấy thứ " giải trí" tưới tẩm. Từng sống ở thành thị, từng chứng kiến những đứa bé bạo động và ra tay độc ác do " nhập" quá lâu trong phim ảnh và các trò chơi điện tử, nên nhiều người quyết đem con cái về nơi an toàn để bảo vệ tâm hồn chúng. Mà thật ra chính họ cũng cần như vậy.
Bây giờ bước lên xe buýt hay nhìn ra ngoài đường, để tâm quan sát một chút là ta dễ dàng thấy cảnh rất nhiều người cắm cúi dán mắt vào chiếc điện thoại, cứ như là đang thi hành công vụ vậy. Người ta không còn chào nhau và bắt chuyện, không còn biết thưởng thức một ngày nắng lên hay bao sự sống đang hiện bày xung quanh, không còn tự thưởng cho mình những giây phút thảnh thơi không bị ai phát hiện và quấy rầy. Kỳ lạ là người ta lại cảm thấy hài lòng và tự tin vì điều ấy. Quả là một sự bất thường!
Để làm chủ được một thứ vừa có thể mang lại nhiều lợi ích vừa có thể gây ra nhiều nguy hại như chiếc điện thoại thì phải có bản lĩnh lắm mới được.
Nếu đã nhiều lần cố gắng tách mình ra khỏi cái điện thoại để đầu óc được nghỉ ngơi và dành thời gian trọn vẹn với gia đình mà vẫn không thành, thì ta nên đặt ra quy luật: về tới nhà là phải cắt ngay điện thoại, hoặc sẽ tắt điện thoại từ mấy giờ tối đến mấy giờ sáng, hoặc chỉ kiểm tra điện thoại sau mỗi 1-2 tiếng hay khi rảnh rỗi, hoặc ngày cuối tuần là sẽ không đụng tới điện thoại,... Nên báo sự thực tập này cho khách hàng, đồng nghiệp và bạn bè biết để họ thông cảm, và cũng nên cho gia đình biết để nhờ họ giám sát và nhắc nhỏ dùm.
Mỗi khi nghe tiếng chông điện thoại, ta đừng vội chụp bắt điện thoại liền. Hình ảnh hấp tấp đó thật kém phong độ. Cú điện thoại kia có quan trọng cở nào thì cũng không đủ sức lôi ta ra khỏi thực tại và xô ngã ta được. Hãy cứ ngồi yên hay đứng yên đó, vừa nghe tiếng chuông đổ vừa thả lỏng toàn thân hay trở về nương tựa hơi thở. Đợi đúng ba tiếng chuông mới từ tốn nhận điện thoại. Trường hợp khẩn cấp thì có thể nhận ngay, nhưng vẫn nhớ thực tập quan sát từng động thái cử chỉ hay hơi thở để duy trì sự điềm tĩnh.
Khi dùng điện thoại, nếu được thì nên ngồi xuống hay đứng yên một chỗ cho tề tĩnh. Cứ nghĩ là mình đang trò chuyện trực tiếp với người bên kia, nên không thể buông thùa tác phong hay kết hợp làm thêm cái gì mà thiếu đi sự tông trọng. Trong khi nói, cố gắng thực tập lắng nghe giọng nói, cảm xúc và nhất là thái độ của mình. Trong khi lắng nghe bên kia, cũng không quên kết hợp lắng nghe chính mình. Phải biết dừng đúng lúc để bảo tồn năng lượng cho mình, đồng thời bảo vệ người kia khỏi phải hứng chịu năng lượng nặng nề do mình lỡ gây ra.
Mỗi lần muốn " sờ" tới điện thoại để kiểm tra tin hay trả lời tin nhắn, ta nên dừng lại vài giây để tự hỏi xem có thực sự cần thiết hay không. Khi đang lái xe, đang họp, đang lắng nghe người khác chia sẻ, đang bận tay làm việc,... thì không nên trả lời điện thoại, hoặc chỉ nói ngắn gọn, rồi sẽ gọi lại sau.
Thỉnh thoảng hãy kiểm tra, ta và chiếc điện thoại, ai làm chủ ai?
Trích từ sách Làm Như Chơi