Tố chất lãnh đạo

  Ta nghĩ mình có tố chất lãnh đạo không? Dựa vào những tiêu chuẩn nào để biết? Cẩn thận, đừng tưởng hễ có tài năng và khát vọng lớn là làm được đâu nhé.

  Từng trải qua môi trường đào luyện? Sống và làm việc trong đoàn thể giúp ta quên đi thói quen tự tung tự tác, đặt đời sống của mình vào đời sống chung của đoàn thể, ý thức những gì xảy ra cho mình là xảy ra cho đoàn thể và ngược lại, quen làm việc đội nhóm, có tinh thần đồng đội, có ý thức quan tâm và nâng đỡ mọi người xung quanh. Kỹ luật, bài bản, chỉn chu, mực thước, mạnh mẽ, nghị lực... là những gì mà người ta liên tưởng đến khi biết ta xuất thân từ một môi trường đào luyện nghiêm khắc, chuẩn mực nào đó. Ngay cả chuyện bắt tay chào hỏi, đúng hẹn, biết sai là lập tức xin lỗi... cũng phải qua đào luyện mới có được tác phong đó.

  Tinh thần trách nhiệm cao? Luôn đi sớm về trễ. Đi sớm để chuẩn bị chu đáo trước khi công việc bắt đầu và truyền cảm hứng hăng say làm việc cho cộng sự; về trễ là để làm thêm cho kịp tiến độ công việc, dọn dẹp mọi thứ cho gọn gàng, và kiểm tra lại lần nữa phẩm chất công việc mà đội nhóm đã làm. Người có trách nhiệm cao không chỉ hoàn thành tốt công việc được giao, mà còn cố gắng nâng đỡ những cộng sự khác để mang về kết quả tốt đẹp chung. Khi thấy ai đó tắc trách, mắc phạm sai lầm hay gặp khó khăn, là tìm cách thức tỉnh, khuyên giải, hoặc nhờ cấp trên giúp đỡ để không có ai bị tụt lùi và đoàn thể cũng không bị thiệt hại.

  Khả năng quan sát tinh tế? Tâm phải luôn định tĩnh, nhìn đâu là phải thấy đó, không chỉ thấy một cách bao quát mà còn thấy chi tiết, đường nét nữa. Không những thế, muốn lãnh đạo thì phải hiểu thấu lòng người, mà muốn hiểu thấu thì phải nhìn thấu. Phải luyện cách nhìn vượt qua những định kiến, thành kiến, hay cảm xúc nhất thời để thấy những lớp sâu hơn của đối tượng đang hiện ra. Đáng nể hơn nữa là phải đạt tới trình độ tiếp xúc sơ qua là biết người đó muốn gì, bị gì, làm được gì.

  Khả năng quản chế cảm xúc? Không có chuyện hứng lên hứa hẹn cho đã rồi quên, nổi giận lên phán xét cho đã rồi xin lỗi. Ai mà phục? Người lãnh đạo phải có cái đầu đủ lạnh và trái tim đủ nóng thì mới điều quân khiển tướng được. Cảm xúc có ảnh hưởng rất lớn đến sự chuẩn mực, ra quyết định, đưa ra nhận xét đánh giá, giữ vững lập trường, ứng xử công bằng, giữ gìn hình tượng mẫu mực,... Quản chế được cảm xúc mới giúp ta giữ được phong độ ổn định chứ không có lên xuống thất thường. Cảm xúc nếu đặt đúng chỗ và có tiết chế thì sẽ là công cụ hữu hiệu để ta mở rộng sự kết nối mà không đánh mất phẩm chất của mình.

  Tác phong chững chạc? Đi đứng nghiêm trang, nói năng chuẩn mực một cách thuần thục và tự nhiên là hình tượng cần phải có của người dẫn đầu. Để có được cái uy trong lòng mọi người, ngoài tài năng và đức hy sinh ra, người đóng vai trò lãnh đạo đoàn thể phải luôn tránh xa những thứ làm cho chất tầm thường trong mình trỗi dạy như rượu bia, thuốc lá, cờ bạc, vũ trường, đùa giỡn quá trớn, thân thiết quá mức trong quan hệ đồng nghiệp,... Không thể bắt người ta nghe mình, tuân lệnh mình, khi trước đó mình là một con người khác, có hình ảnh rất tệ hại, khó chấp nhận.

  Có tài năng, có tầm nhìn? Dĩ nhiên phải có tài năng nào đó thì mới được làm lãnh đạo, và lãnh đạo một tập thể vững mạnh cũng là một loại tài năng và có khi chỉ cần thế thôi. Nhưng nếu có thêm khả năng chuyên môn thuộc loại " chín muồi" và một số tài lẻ khác thì tiếng nói sẽ càng có  trọng lượng hơn. Tuy nhiên, một trong những tài năng cần phải có nhất của người thủ lĩnh đó là có tầm nhìn. Phải nhìn xa trông rộng, phải thấy viễn cảnh của 5-10 năm nữa của đoàn thể, phải đi trước đón đầu, phải biết nhìn người ở khả năng tiềm ẩn chứ không chỉ ở trên bề nổi hiện tại. 

  Dám nghĩ dám làm? Có tầm nhìn rồi thì phải biết triển khai thành chiến lược và kế hoạch cụ thể để bắt tay làm ngay chứ không có nói suông để " an dân". Có những cái thấy của mình không phải ai cũng hiểu và chấp nhận, nên nhiều khi phải năm lần bảy lượt thuyết phục cấp trên và đồng sự, phải đem cả danh dự, chức vụ, tài sản ra để đánh cược, phải bất chấp búa rìu dư luận để kiên trì thực hiện cho bằng được. Người lãnh đạo giỏi là người của hành động chứ không phải của lý luận, là người của đổi mới chứ không phải của bảo thủ. Tự hỏi xem từ ngày mình làm lãnh đạo tới giờ đã có cú đột phá nào đáng giá chưa? Làm nhiều hay hứa hẹn nhiều?

  Đối xử công bằng? Trong đoàn thể vốn đã không đồng đều về tài năng và sự cống hiến thì rất khó để đòi hỏi người lãnh đạo phải đối xử như nhau. Nhưng đã lỡ đóng vai trò người anh lớn, người dẫn đường thì phải học, phải luyện tới mức công tâm nhất có thể để tạo sự hòa hợp trong đoàn thể, thu phục được nhân tâm. Mà cái chính là để trong tâm người lãnh đạo không có sự thiên vị, không vì chiều chuộng cảm giác yêu thích cá nhân mà tạo cơ hội làm việc nhiều với người này hay tránh né tiếp xúc người kia. Phải biết " dụng nhân như dụng mộc" thì ai cũng có cơ hội đóng góp và ai cũng có giá trị trong mắt của mình.

  Có lòng bao dung, vị tha? Đáng trách mà không trách, đáng trừng phạt mà không trừng phạt, đáng đuổi việc mà không đuổi... dĩ nhiên sẽ gây ra một số tổn thất nhất định mà người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm, nhưng ta chấp nhận để đổi lấy những cộng sự đã từng đồng cam cộng khổ với ta. Cái uy của người lãnh đạo không chỉ ở tài năng hơn người, tác phong chững chạc, mà còn ở nơi tấm lòng bao dung độ lượng. Sống và làm việc với một người có tấm lòng lớn, biết nghĩ đến cảm giác và đời sống của người khác thì không còn gì để ngần ngại dấn thân và cống hiến hết mình. Đây có thể xem là tố chất quan trọng hàng đâu của người lãnh đạo, nếu thiếu, thì hãy nên quay về đào luyện thêm đi đã.

  Những tố chất trên có cái đến từ bẩm sinh có cái phải qua môi trường đào luyện, và có người thừa tố chất này nhưng lại thiếu tố chất kia. Đâu có ai là người hoàn hảo. Nhưng ít nhất là ta biết mình đang ở chỗ nào, thừa gì thiếu gì để kịp thời điều chỉnh. Có những tố chất phải mất khá nhiều thời gian, phải khổ luyện mới có được. Có rồi thì cũng phải trui luyện tiếp mới có thể duy trì. Ta biết có những người khởi điểm rất tốt, rất hay, nhưng nửa đường gãy gánh, thay đổi 180 độ, cũng vì quá lao theo công việc, lo lắng quá mức cho sự thành bại, kẹt vào vị trí lãnh đạo của mình mà quên chăm sóc và giúp đỡ bản thân mình. Có tố chất lãnh đão mà không đem ra sử dụng được, không phục vụ được khát vọng và lý tưởng thì quả thật đáng tiếc.

 

Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm

# Làm như chơi, # Minh Niệm, # Thầy Minh Niệm, # Lamnhuchoi, # MinhNiem.