Tôi tên là Huỳnh Thị Dịu, tôi từng học tại trường Cao đẳng sư phạm trung ương thành phố Hồ Chí Minh và đã tốt nghiệp năm 2017 với chuyên ngành Giáo dục đặc biệt chính quy.
Tôi hiện tại đang là một giáo viên dạy trẻ chậm phát triển với kinh nghiệp 2 năm. Tôi đã từng tiếp xúc, làm quen và dạy rất nhiều trẻ khác nhau như trẻ chậm nói, trẻ tự kỉ, trẻ down, rối loạn ngôn ngữ, bại não, ADHD.... Khi làm quen với từng trẻ là mỗi lần tôi rút ra được những bài học cho bản thân mình, khi dạy trẻ không nên chỉ áp dụng những phương pháp cũ mà ta phải xem những đặc điểm riêng của từng trẻ mà áp dụng những phương pháp phù hợp với từng bé. Ngoài việc tìm đúng phương pháp dạy thì mình cần phải biết được sở thích của bé để kích thích,, lôi cuốn trẻ vào chơi với mình, không những thế mình cần phải chuẩn bị những đồ dùng dạy học phù hợp với mục tiêu và sở thích của trẻ. Thay đổi cách chơi và nhiều đồ dùng dạy học khác nhau sẽ giúp bé thích thú hơn với việc học tập. Sự kết hợp giữa cô và trò là cần thiết nhưng cần thiết nhất vẫn là giữa Phụ huynh- cô-bé. Cô giáo sẽ là người đưa ra mục tiêu tốt nhất cho bé, còn gia đình cần phải hỗ trợ cô trong việc rèn luyện bé mỗi ngày. Vì vậy có thể nói mối liên hệ giữa bậc Phụ huynh, con trẻ và cô giáo là rất cần thiết để trẻ có được sự tiến bộ nhanh nhất trong quá trình can thiệp.
Niềm đam mê, sự yêu thương những đứa bé kém may mắn là động lực để tôi cố gắng từng ngày. Những gì tôi đã học hỏi được tại nhà trường là một kho tàng rất quý báu